Chữ Lai Tay bước ra thế giới

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi được Thạc sĩ ngôn ngữ học Sầm Công Danh và Thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Việt Khôi giới thiệu trên màn hình máy tính là những dòng chữ dựng dọc, nét cong uyển chuyển như sợi khói lam chiều bay lên từ mái nhà sàn của người Thái Dọ ở miền tây tỉnh Nghệ An.

Sầm Công Danh (bên phải) tìm kiếm tư liệu trong cộng đồng.
Sầm Công Danh (bên phải) tìm kiếm tư liệu trong cộng đồng.

Và ngày 9/9 vừa qua, bộ chữ ấy đã chính thức có tên trong phiên bản cập nhật mới nhất của Unicode (Unicode 17.0), trở thành một phần của ngôn ngữ toàn cầu.

Những con chữ ấy trong bộ chữ vừa được cập nhật trên Unicode được người Thái Dọ gọi là Lai Tay - thứ chữ từng được coi là linh hồn của đồng bào, dùng để ghi lời cúng, chép chuyện xưa, lưu giữ tri thức bản, mường.

Từ bản làng đến thế giới

Tháng 9 vừa qua, Công Danh thay mặt nhóm những người thực hiện nghiên cứu thông báo việc chữ Lai Tay - một trong hai bộ chữ truyền thống của người Thái Dọ sống chủ yếu ở Qùy Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong (Nghệ An) chính thức có mặt trong phiên bản cập nhật mới nhất (Unicode 17.0). Thời gian để Unicode phê duyệt, chấp thuận và chính thức mã hóa bộ chữ Lai Tay qua các bản đề xuất mà họ đưa ra mất đến ba năm (2022-2025).

Trong Unicode 17.0, khối mã (block) dành cho bộ chữ Lai Tay được đặt tên là TAI YO. Ban đầu, họ muốn đặt tên cho khối mã này là LAI TAY theo đúng tên gọi truyền thống nhưng quy định của Unicode không cho phép đặt tên khối mã có chứa từ vựng mang nghĩa là “chữ” trong ngôn ngữ đó (trong trường hợp này, “lai” trong tiếng Tay Dọ đang mang nghĩa là “chữ”, “tay” là Thái), do vậy, tên gọi họ thống nhất sử dụng ở đây là “tai yo”. Khối mã TAI YO gồm có 55 ký tự Lai Tay (glyph) được mã hóa trong phạm vi từ 1E6C0-1E6FF (gồm 64 ô mã).

Theo Công Danh, Unicode (hay “mã thống nhất”, “mã đơn nhất”) là bộ mã chuẩn quốc tế được thiết kế để trở thành bộ mã duy nhất cho tất cả các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, kể cả các ngôn ngữ sử dụng ký tự tượng hình phức tạp và số lượng ký tự khổng lồ.

Chàng trai sinh năm 1998 cho biết thêm, với Lai Tay, nếu soạn thảo văn bản trên Word bằng font riêng không theo chuẩn Unicode trên máy tính cá nhân thì sẽ chỉ hiển thị ở một chỗ khác với điều kiện có cài font chữ riêng đó. Còn với chuẩn Unicode, việc soạn thảo trên Facebook, trên điện thoại di động,… mà không cần font là hoàn toàn khả thi. Điều này tương tự với trường hợp của bộ chữ Thái của các nhóm Thái ở miền bắc Việt Nam khi nó cũng đã được Unicode chấp thuận mã hóa chính thức vào năm 2009 (phiên bản Unicode 5.2).

Giữ lửa cho thế hệ sau

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng khoa Ngôn ngữ học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, việc mã hóa chữ Lai Tay sẽ giúp người bản địa hiểu rõ hơn về chữ viết và văn hóa của dân tộc mình, giúp họ lưu giữ tri thức mà cha ông xưa truyền lại qua các văn bản như thờ cúng, sử thi, dân ca… và đặc biệt mở ra hướng đi mới trong việc giữ gìn ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc thiểu số ít người như Thái Dọ.

Nhìn lại thì đó là một hành trình rất dài, đầy cơ duyên để Danh, Khôi và Frank van de Kasteleen có thể gặp nhau vì sự quan tâm chung về chữ Lai Tay. Những năm 1990, cậu bé người Thái Dọ chỉ quanh quẩn trong bản Đồng Minh. Cho đến một hôm, Danh mới biết tại đây có chữ Lai Tay khi Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chí Dõi, nguyên Trưởng khoa Ngôn ngữ học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhà ngôn ngữ học Michel Ferlus vào bản, nhờ người dân giải thích một văn bản.

Sự tò mò lớn lên dần ở Danh lúc nào không hay, nhất là khi anh có ông cố vốn là một thầy mo và trong nhà từng để mất một văn bản. Không hiểu trong văn bản đó viết gì, anh bùi ngùi tiếc! Từ niềm tiếc nuối này, anh thầm nhủ mình cần tìm hiểu chữ viết của dân tộc mình. Và số phận như sắp đặt cho Danh con đường mà anh cần phải vượt qua, từ giảng đường khoa Ngôn ngữ học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi anh học thạc sĩ (đang dự định học lên tiến sĩ) đến việc mã hóa chữ Lai Tay.

Trong khi đó, Khôi, sinh năm 1990, sau khi học xong chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có niềm say mê với ngôn ngữ cổ. Trước khi gặp Danh, anh có thời gian tìm hiểu chữ viết của người Thái. Anh đọc nhiều tài liệu của Nghệ nhân Ưu tú Sầm Văn Bình, người xã Quỳ Hợp (Nghệ An) và thấy có sự khác biệt giữa ngôn ngữ, chữ viết của người Thái Tây Bắc với người Thái Nghệ An. Rất tình cờ, anh gặp được Danh trên mạng xã hội và hai người hợp tác với ý nghĩ sẽ đưa chữ Lai Tay lên Unicode, trước khi họ gặp nhau ngoài đời năm 2021 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội).

Tuy vậy, hành trình đó kéo dài ba năm. Đối với tư liệu, Danh đã có thời gian dài tìm kiếm và phiên âm, chủ yếu trong cộng đồng và bên ngoài, chẳng hạn như bản thảo mà anh cho tôi xem được chụp từ tài liệu của Viện Viễn Đông bác cổ tại Paris (Pháp). Quá trình này kéo dài do trong cộng đồng có những văn bản không có chữ anh cần, tài liệu hư hỏng hoặc người dân không muốn cho người lạ xem nhưng rồi “kiến tha lâu cũng đầy tổ”.

Sau những chuyến đi ở Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Danh tìm được tư liệu từ truyện thơ, văn bản cúng, dân ca... Thậm chí có những bộ sử thi đồ sộ khoảng 5.000 câu, được chép rải rác. Về cơ bản, anh tìm được đủ chữ, chính xác là 55 chữ như nêu trên.

Đến phần Khôi, anh chụp bản thảo và xử lý ảnh rồi gửi cho Unicode. Sau khi liên hệ với Unicode, họ gặp được van de Kasteleen, một người bạn Hà Lan đã giúp họ thực hiện các thủ tục cần thiết trong quá trình đề xuất và hoàn thiện hồ sơ. Khôi cho biết, để được Unicode công nhận, họ phải viết đề xuất sơ bộ, so sánh chữ Lai Tay khác với chữ Thái và chữ Thái Tây Bắc khác nhau như thế nào từ tháng 7/2022. Qua nhiều lần gửi, sửa, rồi một buổi trình bày trước hội đồng, vậy mà cũng mất ba năm, trước khi họ có được điều mong chờ: Chữ Lai Tay được đưa vào phiên bản Unicode 17.0 ngày 9/9 vừa qua.

Ngoài ra, họ cũng đề xuất bộ gõ chữ nhưng vẫn cần phải chỉnh sửa cho phù hợp. Nhờ vậy mà trong tương lai, dù chữ Lai Tay không còn được sử dụng phổ biến nhưng việc lan tỏa để cộng đồng biết đến nhiều hơn sẽ giúp các nhà ngôn ngữ học, các nhà khoa học, nghiên cứu hiểu rõ thêm về văn hóa truyền thống của người Thái Dọ tại Nghệ An. Và Danh và Khôi dự định sẽ tiếp tục việc mã hóa chữ Lai Pao, chữ viết của người Thái dọc vùng sông Pao gồm các huyện Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn trước đây của Nghệ An.

Ngôn ngữ có thể truyền miệng, nhưng văn học không có chữ viết sẽ có dị bản và dần bị lãng quên. Theo Danh, có chữ sẽ tạo tò mò cho người đọc, thúc đẩy họ học chữ để học tiếng. Và anh hy vọng trong tương lai, chữ Lai Tay của dân tộc anh sẽ trở thành chữ viết của cộng đồng, không còn là chữ viết của riêng thầy cúng, thầy mo hay những người có chức sắc như trước đây nữa

Có thể bạn quan tâm

Nhận diện và tìm giải pháp xử lý vi phạm bản quyền

Nhận diện và tìm giải pháp xử lý vi phạm bản quyền

Trong kỷ nguyên số, khi nội dung số được lan tỏa chỉ trong vài giây, câu chuyện về bản quyền từ âm nhạc đến điện ảnh, từ xuất bản đến phát hành, mỹ thuật đến kiến trúc, rồi từ thể thao đến hình ảnh trên các không gian khác nhau đang trở thành một đề tài nóng hơn bao giờ hết.

Giải Nhất thuộc về đội Mochi Mochi gồm các sinh viên từ Trường Ngoại ngữ-Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Ảnh: TITC)

Người trẻ Việt Nam tìm hiểu, lan tỏa văn hóa, du lịch Việt-Nhật

Với chủ đề "Hai sắc màu-một hành trình", cuộc thi Sắc màu Việt-Nhật không chỉ tạo ra sân chơi mang tính học thuật mà còn có giá trị kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Các thí sinh đã mang đến nhiều góc nhìn sáng tạo, những câu chuyện sinh động và giàu cảm xúc về sự giao thoa văn hóa, du lịch của hai quốc gia.

Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam hướng tới xây dựng nền tảng kết nối toàn diện cho hệ sinh thái triển lãm, tổ chức sự kiện và giải trí. (Ảnh: BTC)

Tạo nền tảng kết nối toàn diện cho ngành sự kiện, triển lãm

Với thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam”, Tuần lễ Tổ chức sự kiện và Triển lãm Việt Nam được định vị là nền tảng kết nối thường niên của ngành sự kiện và triển lãm, nơi hội tụ doanh nghiệp, công nghệ, địa điểm, đơn vị tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý, tổ chức đào tạo và cộng đồng nghề nghiệp.

Đại biểu, người dân và du khách thực hiện nghi lễ dâng hương Đức Thánh tại Đình Lệ Mật sáng ngày 6/5.

Rộn ràng Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật năm 2026

Ngày 6/5, trong không gian cổ kính của Đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội), đông đảo người dân và du khách đã tham dự khai mạc Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật năm 2026, một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu của Thăng Long-Hà Nội gắn với làng nghề cổ hơn 1.000 năm tuổi nằm bên bờ sông Hồng.

Hoa hậu Mística Núñez trực tiếp tham gia chế biến một số món ăn truyền thống của Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam-Venezuela

Ngày 5/5 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã tiếp Hoa hậu Mística Núñez, đại diện Venezuela tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới lần thứ 73 (Miss World 2026) sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9/2026.

Với nhiều chính sách đặc thù, vượt trội về nguồn lực tài chính, đãi ngộ tài năng và thúc đẩy công nghiệp sáng tạo, Nghị quyết của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo ra "cú hích" mạnh mẽ cho sự phát triển của nền văn hóa nước nhà trong giai đoạn mới. (Ảnh minh họa)

"Trải thảm đỏ" thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp văn hóa

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc hình thành các mô hình cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa và tổ hợp sáng tạo văn hóa, với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội như hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; miễn, giảm, hoàn thuế...

Các diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn và Trâm Anh dự kiến sẽ tham gia bộ phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Mật mã Đông Dương”: Đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau gần 40 năm

Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo - một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam - chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh “Mật mã Đông Dương”, do Điện ảnh Công an nhân dân đầu tư sản xuất, ThreeC Studio thực hiện và Galaxy Studio phát hành.

Các thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 và một số hoa hậu, á hậu các cuộc thi sắc đẹp tại cuộc họp báo.

Trách nhiệm với cộng đồng là tiêu chí hàng đầu của cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026

Trong bối cảnh nhiều cuộc thi sắc đẹp diễn ra thời gian qua, Hoa hậu Quốc dân Việt Nam là thương hiệu mang tính đại chúng và gần gũi, mở rộng cho nhiều đối tượng tham dự. Bên cạnh các tiêu chí về nhan sắc, hình thể, cuộc thi tập trung vào vẻ đẹp nội tâm, ý thức trách nhiệm và hoạt động vì cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trên môi trường mạng

Nhờ công nghệ, nhiều giá trị văn hóa độc đáo bấy lâu ngỡ chỉ nằm im trong bảo tàng, nay đã được khai thác, tiếp thêm sức sống thông qua các sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ, người dân và cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn những sản phẩm có nội dung sai lệch, dẫn đến nguy cơ mờ nhòa bản sắc văn hóa dân tộc.

Những người đẹp thành danh từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức công bố mùa mới, với chủ đề “Miền hương sắc”, tiếp tục định hình chuẩn mực sắc đẹp Việt trong bối cảnh mới.

Nền tảng số LaSoong được lựa chọn là hạ tầng công nghệ đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ra mắt nền tảng số LaSoong đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngày 5/5, tại Hà Nội, nền tảng số LaSoong đã được chính thức công bố đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp Hoàng Thành Media tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên có một hạ tầng số chuyên biệt phục vụ chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và truyền thông có quy mô toàn quốc.

Truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Giới thiệu truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn Ajdar Ibrahimov

Nhằm lan tỏa tinh thần hữu nghị bền chặt và tương lai hợp tác sâu rộng giữa hai dân tộc Cộng hòa Azerbaijan và Việt Nam, ngày 5/5, tại Rạp Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam, Hà Nội), diễn ra buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Trích từ một tác phẩm tham gia triển lãm.

Tranh màu nước và nghệ thuật hướng tới sự cân bằng

Triển lãm "Hơi thở màu nước" diễn ra tại Santea House, SBB Healthcare Premium, 199 Trường Chinh mang đến trải nghiệm khác biệt khi đưa hơn 80 tác phẩm của 9 họa sĩ vào không gian chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh thưởng lãm, công chúng còn được lắng nghe, nhận diện cảm xúc và tìm lại sự cân bằng trong đời sống.