Khám phá tín ngưỡng thờ Mẫu qua không gian số

Trong bối cảnh công nghệ số, số hóa tư liệu và xây dựng nền tảng quảng bá thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đang mở ra hướng bảo tồn và lan tỏa giá trị truyền thống phù hợp đời sống hiện đại. 

Nhiều bạn trẻ biết đến tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh ST)
Nhiều bạn trẻ biết đến tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh ST)

Không chỉ góp phần lưu giữ ký ức, kho tư liệu số hóa còn giúp thế hệ trẻ tìm hiểu di sản một cách hệ thống và chuẩn xác.

Hội tụ nhiều giá trị nghệ thuật và tri thức dân gian đặc sắc, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Từ không gian linh thiêng của nghi lễ hầu đồng đến kho dữ liệu trên nền tảng số, di sản văn hóa thế giới đang bước vào một hành trình tiếp nối mới.

Dự án “Gõ chầu thiên hội” do nhóm sinh viên ngành truyền thông văn hóa, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Xúc tiến quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (VICH) triển khai, hướng tới xây dựng nền tảng giới thiệu di sản phù hợp xã hội đương đại.

Trong khuôn khổ dự án, các giá trị thực hành của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được số hóa và tổ chức khoa học, dễ tra cứu; đồng thời bảo đảm giá trị cốt lõi của di sản.

Một trong những thuận lợi của dự án là sự đồng hành của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu và kế thừa kho dữ liệu số hóa về Đạo Mẫu từ nhà nghiên cứu Lê Văn Thao cùng đội ngũ Enter Việt Nam. Qua những chuyến khảo sát thực địa kéo dài 20 năm, theo chân các thanh đồng để ghi chép, chụp ảnh và ghi âm, nguồn tư liệu phong phú, hệ thống thông tin về thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được tổng hợp trong cuốn sách “36 giá đồng”, sau đó được số hóa thành không gian tương tác lấy cảm hứng từ mỹ thuật dân gian, nhất là tranh dân gian Hàng Trống. Cơ sở dữ liệu của dự án “36 giá đồng” đã được chuyển giao cho dự án “Gõ chầu thiên hội”, trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng thư viện số hóa đạo Mẫu Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án, các giá trị thực hành của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được số hóa và tổ chức khoa học, dễ tra cứu; đồng thời bảo đảm giá trị cốt lõi của di sản.

Từ kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai dự án, nhà nghiên cứu Lê Văn Thao cho rằng, số hóa di sản không chỉ dừng lại ở chụp ảnh, ghi âm hay lưu trữ trên nền tảng số. Dữ liệu cần được chuyển hóa thành những không gian tương tác, qua đó người xem có thể khám phá tín ngưỡng thờ Mẫu qua âm nhạc, điệu múa, lịch sử hay nhận diện các biểu tượng văn hóa.

Gợi mở hướng phát triển của dự án, nhà nghiên cứu Lê Văn Thao chia sẻ: Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng, thế hệ trẻ cần khai thác và phát triển cơ sở dữ liệu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Nguồn tư liệu này không chỉ mang giá trị lưu trữ mà có thể trở thành tư liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và đối chiếu thông tin, qua đó mở rộng khả năng phổ biến và khai thác các giá trị văn hóa.

Ở hướng nghiên cứu khác trong quảng bá di sản, nhà nghiên cứu Ngô Nhật Tăng đã dành hơn 20 năm sưu tầm các bài hát văn cổ và âm nhạc trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Những băng cassette hát văn có tuổi đời hơn nửa thế kỷ đã được số hóa và sắp xếp lại thành nguồn tư liệu hoàn chỉnh. Việc số hóa những tư liệu này không chỉ tạo cơ sở đối chiếu khoa học mà còn giúp công chúng hiểu sâu hơn nền tảng văn hóa ẩn chứa trong nghệ thuật hát văn.

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm đến văn hóa truyền thống nhưng thiếu điều kiện tìm kiếm nguồn tư liệu chuẩn mực trong đó có tri thức về thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đồng hành với dự án, Thạc sĩ Hoàng Phương Thảo, giảng viên bộ môn Truyền thông văn hóa, Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Nhiều bạn trẻ tìm hiểu di sản chủ yếu qua các video ngắn hoặc những câu chuyện truyền miệng, trong khi chưa có cơ hội trải nghiệm đầy đủ không gian văn hóa của nghi lễ. Vì vậy, việc xây dựng nền tảng tư liệu khoa học sẽ giúp người trẻ tìm hiểu di sản bài bản, có tri thức, đầy đủ và trọn vẹn.

Dự án “Gõ chầu thiên hội” hướng tới xây dựng nguồn tư liệu đáng tin cậy, từng bước hình thành hệ sinh thái di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trong môi trường số. Không những vậy, dự án còn hướng tới kết nối tri thức của các nghệ nhân thực hành tín ngưỡng.

Anh Văn Hồng Thiên, Trưởng dự án “Gõ chầu thiên hội"

Lộ trình triển khai dự án “Gõ chầu thiên hội” được thiết kế trải dài ba miền. Tại Hà Nội, thư viện số hóa đạo Mẫu Việt Nam đã ra mắt cộng đồng yêu di sản văn hóa. Tại Huế, nhóm thực hiện tiến hành các chuyến điền dã khảo sát thực địa, tìm hiểu đặc trưng thực hành tín ngưỡng trong bối cảnh văn hóa miền trung. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án dự kiến tổ chức triển lãm nghệ thuật đa phương tiện, kết hợp hình ảnh, video thực hành và văn bản văn chầu, tạo nên không gian giao thoa giữa truyền thống và công nghệ.

Anh Văn Hồng Thiên, Trưởng dự án “Gõ chầu thiên hội” cho biết: Trong môi trường mạng xã hội hiện nay, thông tin về thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được lan truyền qua các bình luận trực tuyến, đôi khi dẫn tới những cách hiểu chưa chính xác. Vì vậy, dự án “Gõ chầu thiên hội” hướng tới xây dựng nguồn tư liệu đáng tin cậy, từng bước hình thành hệ sinh thái di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trong môi trường số. Không những vậy, dự án còn hướng tới kết nối tri thức của các nghệ nhân thực hành tín ngưỡng.

Việc xây dựng kho tư liệu và nền tảng tri thức số không chỉ góp phần bảo tồn giá trị truyền thống mà còn giúp di sản hiện diện sinh động trong đời sống đương đại. Trong dòng chảy công nghệ, từ cách tiếp cận tương tác, kết hợp hoạt động trực tiếp với nền tảng trực tuyến, di sản tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa; trong đó, vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc ngày càng được khẳng định rõ nét.

Có thể bạn quan tâm

Tiếng hát của người nghệ sĩ gạo cội từng đi qua thời chiến, được nối tiếp bởi màn hòa ca đại diện ba thế hệ được sống trong thời bình.

[Ảnh] Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại lịch sử giữa 2 thế hệ “Tuổi đôi mươi”

Tối 9/5, gần 20.000 khán giả một lần nữa được quay trở về với không khí A50, A80 lịch sử tại Sao Nhập ngũ Concert 2026, được tổ chức tại Trường đua F1 (Hà Nội). Đây cũng là sự kiện âm nhạc đầu tiên có sự xuất hiện của dàn xe tăng, xe thiết giáp và sự kết hợp trình diễn giữa các nghệ sĩ hàng đầu cùng các lực lượng quân đội.

Từ "Nàng Dea Jang Geum" nghĩ về lan tỏa "sức mạnh mềm" thông qua văn hóa

Từ "Nàng Dea Jang Geum" nghĩ về lan tỏa "sức mạnh mềm" thông qua văn hóa

“Ôi, bộ phim này năm nào cũng chiếu”, anh bạn phóng viên người Uzbekistan thốt lên khi đặt chân tới phim trường Dae Jang Geum. Từ Nàng Dae Jang Geum tới cơn sốt BTS, “sức mạnh mềm quốc gia” không phải là một khái niệm tầm phào. Và Hàn Quốc chính là hình mẫu điển hình của việc mở rộng ảnh hưởng ra thế giới thông qua văn hóa.

Các nghi thức cung đình tại Hoàng thành Thăng Long trong dịp đón năm mới được phục dựng, thu hút đông đảo khách du lịch.

Tìm lại “lễ nhạc” Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long là nơi lắng hồn núi sông nghìn năm của đất kinh kỳ. Xưa đó là nơi diễn ra hàng loạt nghi lễ, nghi thức cung đình. Từ đầu thế kỷ 19, Thăng Long không còn là kinh đô của đất nước, các nghi lễ, sinh hoạt cung đình Thăng Long cũng không còn. 

Biểu diễn múa rồng tại Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2026.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Phố Hiến

Phố Hiến đã từng phát triển rực rỡ trong các thế kỷ 16 đến 18, với thương cảng sầm uất, nơi buôn bán của thương gia 12 nước trên thế giới. Những dấu ấn của thương cảng Phố Hiến xưa vẫn còn hiện hữu trên các công trình kiến trúc, tín ngưỡng, đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2026. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2026

Tối 8/5, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2026. Đây là sự kiện văn hóa-du lịch thường niên được thành phố tổ chức để kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2026); đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức trong không gian và tầm vóc của thành phố Hải Phòng mới.

Các nhà sáng tạo đã đối thoại trực tiếp với nghệ nhân làng nghề để tìm giải pháp hợp tác.

“Kết duyên” làng nghề với những nhà sáng tạo

Hà Nội là địa phương có 1.350 làng nghề với nhiều làng nghề có tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa. Song, nhìn chung, điểm yếu của các làng nghề là khả năng sáng tạo. Thành phố đang tìm giải pháp kết nối làng nghề với đội ngũ các nhà thiết kế, nhà sáng tạo để giải quyết vấn đề này.

Các văn nghệ sĩ được Quân đoàn 12 tạo điều kiện tốt nhất trong chuyến đi thực tế.

Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo từ thao trường

Những ngày đầu tháng 5/2026, đoàn công tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có chuyến đi thực tế tại các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 nhằm phối hợp tuyên truyền hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn trong giai đoạn mới, đồng thời bồi đắp chất liệu sáng tác cho Cuộc thi thơ và ký năm 2025-2026 của đơn vị.

Trích từ một tác phẩm tranh màu nước của họa sĩ Trần Nguyệt.

Họa sĩ Trần Nguyệt và những tầng sâu lặng im

Tranh lụa của họa sĩ Trần Nguyệt thể hiện thế giới nội tâm sâu kín của con người qua những hình ảnh giản dị, tối giản mà giàu sức gợi. Với lụa và màu nước, chị đã tạo nên "cánh cửa tinh thần" qua các sắc thái ký ức, cảm xúc và cả những phần lặng im thăm thẳm.