Khi khán giả ngày càng đa dạng về nhu cầu thưởng thức, điện ảnh cần vượt qua giới hạn của phim giải trí để hướng tới những giá trị sâu sắc, bền vững hơn.
Thị trường điện ảnh có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, nhiều phòng vé trong nước liên tục chứng kiến những “cơn sốt” phim Việt. Các rạp chiếu đông khán giả trở lại, nhiều suất chiếu kín chỗ; không ít tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, phá vỡ những kỷ lục trước đó.
Dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026, cuộc cạnh tranh phòng vé tiếp tục trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều bộ phim mới, như: “Thỏ ơi!”, “Nhà ba tôi một phòng”, “Báu vật trời cho” hay “Mùi phở” thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ khi công bố dự án.
Truyền thông, mạng xã hội và các chiến dịch quảng bá rầm rộ càng khiến cuộc đua phòng vé trở nên sôi nổi. Nhìn từ góc độ thị trường, đó là tín hiệu tích cực, bởi đã có giai đoạn khá dài điện ảnh Việt đối mặt với tình trạng lép vế ngay trên sân nhà khi phim ngoại chiếm ưu thế tại các rạp chiếu.
Không thể phủ nhận, điện ảnh trong nước đã đạt được những bước tiến đáng kể, thể hiện số lượng phim sản xuất mỗi năm tăng lên rõ rệt, kỹ thuật làm phim ngày càng được cải thiện, nhiều nhà sản xuất tư nhân mạnh dạn đầu tư vào các dự án quy mô lớn.
Thành công thương mại của các bộ phim ăn khách cho thấy thị trường điện ảnh đang mở rộng nhanh chóng. Đó là điều kiện quan trọng để điện ảnh phát triển theo hướng công nghiệp. Song, nếu nhìn nhận sâu hơn vào cấu trúc thị trường, có thể thấy sự phát triển của điện ảnh vẫn chưa đồng đều.
Phần lớn doanh thu tập trung vào một số dự án nổi bật, trong khi nhiều bộ phim gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả. Không ít tác phẩm ra rạp trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng rút khỏi hệ thống chiếu vì doanh thu thấp, phản ánh thực tế thị trường điện ảnh vẫn thiếu nền tảng vững chắc để bảo đảm sự phát triển bền vững.
Một đặc điểm khá rõ của điện ảnh Việt hiện nay là phần lớn các bộ phim ăn khách đều thuộc dòng phim giải trí, lặp lại một số công thức quen thuộc. Không ít tác phẩm xây dựng các tình huống hài dựa trên lời thoại dung tục, gây cười trực diện hoặc lạm dụng các cảnh xung đột, bạo lực nhằm tạo cảm giác mạnh và kích thích phản ứng tức thì của khán giả.
Những chi tiết này có thể tạo hiệu ứng giải trí nhanh, dễ lan truyền trên mạng xã hội và góp phần thu hút sự chú ý trong giai đoạn quảng bá.
Cùng với đó, xu hướng mời các gương mặt nổi tiếng “tay ngang” từ mạng xã hội, chương trình giải trí hoặc các lĩnh vực khác tham gia phim ảnh cũng ngày càng phổ biến.
Sức hút của những nhân vật này giúp bộ phim dễ dàng tiếp cận công chúng, tạo hiệu ứng phòng vé. Nhưng nếu việc lựa chọn diễn viên chủ yếu dựa trên độ nổi tiếng hơn là khả năng diễn xuất, chất lượng nghệ thuật của tác phẩm sẽ khó đạt tới sự thuyết phục cần thiết.
Từ bức tranh phát triển của điện ảnh, có thể nhận ra một xu hướng khá rõ nét, đó là sự phụ thuộc ngày càng lớn vào “thương hiệu cá nhân” của các nghệ sĩ. Ngày càng nhiều dự án điện ảnh được khởi động, quảng bá xoay quanh tên tuổi của một đạo diễn, diễn viên hoặc nhà sản xuất đã có sức hút với công chúng.
Ở góc độ thị trường, đây là lựa chọn dễ hiểu bởi yếu tố ấy có thể nhanh chóng tạo niềm tin ban đầu, giúp bộ phim thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả ngay từ khi chưa hoàn thiện.
Khi “thương hiệu cá nhân” trở thành điểm tựa chủ yếu cho toàn bộ dự án, vai trò của kịch bản và ý tưởng sáng tạo đôi khi bị đẩy xuống hàng thứ yếu thì không ít bộ phim được xây dựng chỉ như phần kéo dài của hình ảnh nghệ sĩ quen thuộc với phong cách đã thành nét quen, dẫn đến thiếu hụt tìm tòi, cống hiến mới. Song song với đó là cuộc đua ngày càng quyết liệt của truyền thông và marketing.
Các chiến dịch quảng bá được triển khai từ rất sớm, với trailer, poster, video hậu trường, chương trình giao lưu và hàng loạt hoạt động tương tác trực tuyến nhằm duy trì sức nóng của dự án.
Truyền thông trở thành “mặt trận” chính của cuộc đua điện ảnh, sự kỳ vọng của khán giả bị đẩy lên rất cao, song nếu nội dung phim không đủ sức thuyết phục, khoảng cách giữa kỳ vọng và trải nghiệm thực tế dễ dàng trở thành nguồn cơn của những tranh luận gay gắt trên không gian mạng.
Khi đó, câu chuyện về điện ảnh không còn dừng lại ở giá trị nghệ thuật mà nhiều khi bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, nơi hiệu ứng truyền thông có thể làm sai lệch tinh thần của văn hóa nghệ thuật.
Khi những yếu tố thị trường trở thành chiến lược phổ biến, điện ảnh rất dễ bị kéo về phía giải trí ngắn hạn. Trong khi đó, nhiều đề tài giàu tiềm năng của điện ảnh, như: Lịch sử dân tộc, đời sống văn hóa của các vùng miền, những biến đổi sâu sắc của xã hội hiện đại hay các vấn đề nhân văn mang tính phổ quát... chưa được đầu tư tương xứng.
Một nền điện ảnh thành công cần có sự cân bằng giữa yếu tố thương mại và giá trị nghệ thuật. Nếu chỉ chạy theo doanh thu trước mắt, các nhà làm phim sẽ khó có điều kiện thử nghiệm những cách kể chuyện mới hoặc khai thác những đề tài sâu sắc hơn.
Ở nhiều quốc gia, điện ảnh được xem là một ngành công nghiệp văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và xã hội lớn. Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển điện ảnh theo hướng này.
Lịch sử lâu đời, văn hóa đa dạng và đời sống xã hội phong phú đều là những nguồn cảm hứng dồi dào cho nghệ thuật điện ảnh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những nguồn cảm hứng ấy được chuyển hóa thành các tác phẩm có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa rộng rãi.
Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, để điện ảnh thật sự bước qua giới hạn của phim giải trí, trước hết cần mở rộng không gian sáng tạo cho các nhà làm phim. Điều này không chỉ liên quan nguồn vốn đầu tư mà còn gắn với cơ chế hỗ trợ, đào tạo nhân lực và xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh.
Nếu các nhà làm phim có điều kiện thử nghiệm ý tưởng mới, điện ảnh có thể tạo ra những bước đột phá về nghệ thuật.
Bên cạnh đó, việc phát triển các quỹ hỗ trợ điện ảnh, khuyến khích những dự án mang giá trị nghệ thuật hoặc khai thác đề tài văn hóa, lịch sử cũng là hướng đi cần được quan tâm.
Điều cần thiết hơn là xây dựng hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh, từ đào tạo nhân lực, phát triển kịch bản đến sản xuất, phát hành và quảng bá quốc tế. Trong hệ sinh thái ấy, các trường đào tạo điện ảnh, các quỹ hỗ trợ sáng tạo, hệ thống rạp chiếu và các liên hoan phim đều đóng vai trò quan trọng. Khi những yếu tố này được kết nối chặt chẽ, điện ảnh mới có thể phát triển bền vững.
Trong hành trình phát triển của điện ảnh trong nước giai đoạn hiện nay, có thể thấy nhiều tín hiệu tích cực. Song, để đạt tới tầm vóc của nền điện ảnh trưởng thành, thành công về thương mại vẫn chưa đủ.
Điện ảnh cần tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị lâu dài, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, góp phần định hình bản sắc văn hóa. Thách thức cũng là cơ hội để điện ảnh bước sang một giai đoạn phát triển mới.