Tình cảm của toàn dân hướng về cội nguồn đang được thể hiện một cách sinh động, gần gũi trong muôn mặt đời sống.
Những không gian thành kính nhưng gần gũi
Những ngày này, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), nhiều đoàn người về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Không khí trang nghiêm nhưng không hề xa cách. Bên cạnh phần lễ chính là nhiều hoạt động như lễ rước kiệu, trình diễn nghệ thuật dân gian, tạo dựng không gian văn hóa cộng đồng và các chương trình nghệ thuật mang âm hưởng sử thi...
Tại TP Hồ Chí Minh, lễ dâng hương diễn ra tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc. Ở nhiều nơi như Nghệ An, Huế hay Đà Nẵng..., các đình, đền, khu di tích cũng thực hiện nghi lễ tưởng niệm. Tại Hà Nội, trong không khí tôn vinh nguồn cội, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ, từ biểu diễn nghệ thuật dân gian đến trưng bày di sản. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây mình nghĩ những dịp như Giỗ Tổ chủ yếu là nghi lễ. Nhưng giờ có nhiều hoạt động hơn, con trẻ dễ hiểu hơn, mình cũng thấy gần gũi hơn”.
Tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), nơi được xem là “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc, tinh thần hướng về gốc cội và những ngày lễ lớn của đất nước lan tỏa qua từng lời ca, điệu múa của đồng bào. Những hoạt động như chợ phiên “Sắc màu Lai Châu” mang đến không gian núi rừng, có dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và những món ăn truyền thống của đồng bào H'Mông, Lự... Việc tái hiện lễ cúng thần rừng (Háu Đoong) của đồng bào Giáy thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, sự gắn bó với rừng núi và mạch nguồn văn hóa đã nuôi dưỡng mỗi cộng đồng. Nghệ nhân H’Hoa Niê Ksor người Ê Đê, đã nhiều năm gắn bó với Làng, bền bỉ tái hiện kỹ thuật dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, dân ca dân vũ và truyền dạy cho học sinh, sinh viên với tình yêu văn hóa được hun đúc từ thuở nhỏ.
Nghệ nhân Chu Văn Ngấn người dân tộc Lô Lô chia sẻ, việc truyền dạy dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ vừa để gìn giữ phong tục, vừa là cách kết nối cộng đồng. Từng là người lính cầm súng bảo vệ biên cương, ông Ngấn nay chuyển sang sứ mệnh là người gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền cho đồng bào Lô Lô về chính sách của nhà nước, tinh thần đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em.
Có thể thấy, cách ngưỡng vọng về cội nguồn đang có sự thay đổi. Nếu trước đây, hoạt động tưởng niệm chủ yếu diễn ra trong không gian lễ nghi thì nay, yếu tố trải nghiệm, tương tác được tăng cường. Người dân không chỉ đi lễ, mà còn tham gia, tìm hiểu và chia sẻ. Cội nguồn vì thế không còn là khái niệm xa xôi, mà hiện diện sinh động, sáng tạo trong đời sống.
Nghệ thuật mở rộng không gian kết nối
Nối tiếp mạch nguồn ấy là không khí kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại TP Hồ Chí Minh, các hoạt động kỷ niệm được triển khai sớm như triển lãm ảnh lịch sử, trưng bày kỷ vật chiến tranh, các chương trình nghệ thuật quy mô lớn... Thành phố có kế hoạch bắn pháo hoa tại nhiều điểm trong tối 30/4. Chị Lê Thu Trang (du khách từ Nha Trang) cho biết: “Năm ngoái mình không xem được duyệt binh, cứ ngỡ năm nay sẽ ít hoạt động hơn. Nhưng khi vào đây mới thấy không khí vẫn rất rộn ràng. Nhìn trực tiếp những bức ảnh, hiện vật, mình hiểu rõ hơn những gì đã diễn ra. Những câu chuyện trước đây nghe qua giờ trở nên cụ thể hơn”.
Tại Hà Nội, các chương trình nghệ thuật và không gian trưng bày cũng được tổ chức theo hướng kết hợp giữa lịch sử và trải nghiệm. Một số điểm đến ứng dụng công nghệ trình chiếu, ánh sáng, giúp câu chuyện lịch sử trở nên trực quan hơn, đặc biệt với người trẻ. Nhiều chương trình nghệ thuật chính luận đang có xu hướng đổi mới cách tiếp cận. Mới đây, chương trình “Bản hùng ca trên sông”, tổ chức tại Khu Di tích Phà Gianh - thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là một thí dụ khi kết hợp thực cảnh, âm nhạc và sự xuất hiện trực tiếp của nhân chứng lịch sử, đưa câu chuyện chiến tranh đến gần hơn với công chúng. Theo nhà báo Phan Tiến Dũng, người tham gia xây dựng chương trình, nhiều nhân chứng từng trải qua chiến tranh có xu hướng ít chia sẻ về quá khứ. Việc đưa họ trực tiếp lên sân khấu là cách để những câu chuyện ấy được kể lại một cách chân thực, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về những hy sinh cụ thể.
“Đây là việc làm rất có ý nghĩa, vì những người đã ngã xuống cho mảnh đất này xứng đáng được nhớ tới. Tôi cũng rất vui khi biết sự kiện cũng là lễ khánh thành một công trình tượng đài để tưởng niệm các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và bà con đã hy sinh”, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Xuân Khuể chia sẻ. Ông là người đã lái ca-nô cảm tử phá thuỷ lôi, dọn dẹp đường sông thông bến phà Gianh trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ chia sẻ.
Với quy mô lớn hơn, các chương trình nghệ thuật như “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã sớm "cháy vé". Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 40 nghìn khán giả, quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, cho thấy nhu cầu tiếp cận lịch sử trong xã hội không hề giảm đi. Hay Chương trình nghệ thuật “Giao hưởng non sông” quy tụ gần 200 nghệ sĩ sẽ đánh dấu lần đầu một buổi trình diễn giao hưởng quy mô lớn bước ra không gian mở. Đại tá, NSND, TS Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội cho rằng, chương trình có thể góp phần “xóa bỏ khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm với đời sống, tạo điều kiện để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận gần hơn với tinh hoa nghệ thuật”. Theo ông, đây cũng là cách lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, không chỉ là lực lượng bảo vệ Tổ quốc mà còn là những người kiến tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa.
Chị Trần Thu Hà (40 tuổi, phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi vẫn đi chơi như mọi năm, nhưng sẽ kết hợp du lịch và cả tìm hiểu lịch sử tại địa phương. Dịp tới cả nhà sẽ đi Phú Quốc, trong kế hoạch sẽ đến thăm nhà tù Phú Quốc. Hầu hết khi tới tỉnh, chúng tôi cũng sẽ ghé vào di tích ở đó, để cho các con biết ngày xưa khó khăn, gian khổ thế nào”.
Khi nhiều thế hệ cùng có mặt trong một không gian, cùng theo dõi và chia sẻ cảm xúc, những chương trình đó sẽ trở thành “điểm gặp” của ký ức và hiện tại. Cách tiếp cận này cho thấy, lịch sử không chỉ được “nhắc lại”, mà đang được kể lại bằng nhiều hình thức khác nhau để đến gần hơn với công chúng.
Nhìn lại, có thể thấy những ngày lễ nếu được tổ chức sáng tạo, sẽ là dịp để người dân tiếp nối được nguồn sức mạnh của dân tộc; tham gia các không gian công cộng, du lịch, sum họp gia đình, đồng thời tiếp cận lịch sử theo cách tự nhiên hơn. Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh..., lượng người đến các điểm tham quan, bảo tàng, không gian văn hóa tăng đáng kể. Nhiều gia đình lựa chọn kết hợp nghỉ lễ với việc đưa con em đến tìm hiểu lịch sử.
Có thể thấy, khi các hoạt động tưởng niệm, nghệ thuật và xã hội được đan xen vào cùng một dòng chảy, những giá trị về cội nguồn, về lịch sử và những chiến công không còn là khái niệm trừu tượng. Trong bối cảnh hiện nay, đó là cách để mỗi người nhận diện rõ hơn mối liên hệ của mình với lịch sử chung của dân tộc, cộng đồng. Từ đó, tinh thần đoàn kết, đồng lòng vốn đã làm nên những thành tựu vĩ đại của đất nước sẽ tiếp tục được bồi đắp, phát huy trong đời sống hôm nay.