Những điểm sáng
Anh Đỗ Hà Cừ, tỉnh Thái Bình, liệt toàn thân do ảnh hưởng chất độc da cam đã mở không gian đọc Hy vọng tại nhà. Cùng với “CLB đọc sách yêu thương Thái Bình”, Hà Cừ tổ chức mỗi tuần một buổi có người đọc sách cho các bé từ 4 - 12 tuổi tại không gian đọc Hy vọng, truyền cảm hứng cho các bé yêu sách và thích đọc sách.
Bà Nguyễn Thị Kim Sơn, mẹ của anh Đỗ Hà Cừ chia sẻ, ủng hộ mong muốn phát triển văn hóa đọc của con, gia đình đã dành một không gian khoảng 25 m² để đặt bốn tủ sách, với khoảng 4.000 đầu sách. Ngoài ra, còn có một nhà kho để sách. Thư viện Hy vọng của anh có hàng nghìn độc giả đăng ký mượn thường xuyên, có hàng chục nghìn lượt mượn. Anh còn giúp cho các bạn khuyết tật khác mở thêm nhiều không gian đọc với những cái tên rất đẹp như: Ước mơ, Ánh sáng, Niềm tin, Hoa hướng dương không gian đọc Hàn Mạc Tử… Hiện nay, có khoảng 10 tủ sách cho người khuyết tật đã được anh và những người cùng cảnh ngộ thực hiện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng… “Hiện nay, các không gian đọc này hoạt động rất tốt, giúp cho người khuyết tật có được sự vui vẻ, tự tin tiếp xúc với xã hội bên ngoài”, bà Kim Sơn cho biết.
Đánh giá về kết quả hai năm thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, các thư viện tư nhân giống như thư viện Hy vọng có nhiều hoạt động tích cực. Tính đến thời điểm này, cả nước có 178 thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, trong đó có cả những người khuyết tật cũng rất tích cực tham gia vào việc xây dựng thư viện và không gian đọc cho cộng đồng. Cùng với đó, các thư viện cộng đồng xã, thôn tiếp tục được phát triển với hơn 2.000 thư viện thôn làng đã được thiết lập.
Chị Nguyễn Thị Ánh Thu, cán bộ thư viện thị xã Dĩ An (Bình Dương) chia sẻ, việc phân loại đối tượng độc giả, cùng với việc đổi mới hình thức, nội dung hoạt động cũng đã giúp lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng hiệu quả hơn. Từ việc tổ chức chương trình Tiết học ngoại khóa với nội dung Ươm mầm tri thức cho học sinh, các bé mẫu giáo, mầm non; chương trình Bạn đồng hành cùng thanh niên, công nhân; các chương trình sách Hành trang khởi nghiệp dành cho giới trẻ hay chương trình Tuổi cao gương sáng dành cho người cao tuổi hoặc cán bộ hưu trí đã giúp phong trào được tổ chức thiết thực, hiệu quả hơn.
Giải quyết khó khăn
Bà Kim Sơn chia sẻ, dù nhận được nhiều sự ủng hộ về nguồn sách cũng như động viên vật chất, tinh thần của xã hội, nhưng việc duy trì tủ sách và luân chuyển sách tại các thư viện của người khuyết tật vẫn gặp khó vì thiếu kinh phí. Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Hải Anh, Trường phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) chia sẻ, khó khăn nhất với những học sinh khiếm thị là thiếu nguồn tài liệu tham khảo, nguồn sách nói, sách điện tử để những người khuyết tật có thêm các kênh khác nhau tiếp cận tri thức.
Điều này đòi hỏi sự đầu tư nhiều hơn từ các nhà xuất bản, các tổ chức xã hội cũng như các thư viện. Trong khi đó, việc duy trì các mô hình bảo đảm lợi ích các bên cũng phụ thuộc nhiều về tài chính. Ngay tại thị xã Dĩ An, hai mô hình được bà Nguyễn Thị Ánh Thu lấy làm thí dụ về sự thành công đều cho thấy sự chủ động về kinh phí. Trong đó có mô hình đọc sách tại các khu trọ dành cho công nhân, bà chia sẻ: “Với mô hình này, chúng tôi có nguồn kinh phí bồi dưỡng cho người chủ phòng trọ, nên có phần kích thích họ trong việc vận hành mô hình sách thành công”. Còn với việc phát động mô hình Đọc sách cho công nhân tại khu công nghiệp, công tác luân chuyển sách cho công nhân liên kết với công đoàn của công ty đã được triển khai. Việc này rất có ảnh hưởng từ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo công ty. Một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Sóng Thần của thị xã Dĩ An, Bình Dương đã bố trí riêng phòng đọc, có thủ thư với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng để yên tâm làm việc. Đây được xem là mô hình đáng mơ ước của nhiều doanh nghiệp.
Giải pháp hiện nay vẫn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực thực hiện là vận động toàn xã hội, kêu gọi các nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc. Bà Vũ Dương Thúy Ngà chia sẻ, ngành thư viện đang kỳ vọng sự thay đổi từ chính sách, khi Luật Thư viện vừa mới được thông qua. Có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, luật sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc phát triển, bảo đảm cho người dân có điều kiện tiếp cận thư viện và tri thức tốt hơn.