1Lớn lên tại buôn làng phía nam tỉnh Đắk Lắk, tiếng hát sử thi (kể Khan) của người Ê Đê ngấm vào anh từ khi còn nhỏ. Những đêm Khan bên bếp lửa cuốn hút ấy đã ngấm sâu trong tâm trí anh cho đến lúc trưởng thành. Lấy vợ rồi ở rể theo phong tục người Ê Đê tại buôn văn hóa du lịch Akô Dhông, anh ý thức được việc giữ gìn, xây dựng bản sắc văn hóa là nền tảng vững chắc cho những bước đi tiếp theo. Ama Nhiên bỏ công sức dựng lại nhà dài truyền thống, duy trì và sưu tầm lại các bài khan của dân tộc nhằm giới thiệu cho du khách. Hiện anh có thể diễn xướng nhiều bài khan với thời gian khá dài. Nghệ nhân chia sẻ, sử thi Ê Đê là một kho tàng đồ sộ với hàng nghìn câu thơ. Để thể hiện linh hồn của tác phẩm, người kể Khan không chỉ hát mà còn phải sử dụng ngôn ngữ nói vần, kết hợp linh hoạt với các giai điệu hay hát đối đáp. Khan hay bởi nó chứa đựng nhiều từ cổ và những ẩn dụ sâu sắc của người xưa.
Tuy nhiên, đây cũng chính là rào cản đối với giới trẻ. “Lớp trẻ bây giờ nghe tiếng Ê Đê không hiểu nên không cảm nhận hết được sự thú vị”, anh tâm tư. Vì vậy, không chỉ dừng lại ở việc diễn xướng mà Ama Nhiên còn phối hợp cùng vợ, một giáo viên dạy văn từng đạt giải Nhì cấp tỉnh để thực hiện công việc dịch thuật song ngữ. Sự kết hợp giữa vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa bản địa của anh và kỹ năng ngôn ngữ của người vợ đã giúp chuyển tải cái “thần” của sử thi sang tiếng phổ thông, giúp các nhà thơ, nhạc sĩ và công chúng dễ dàng tiếp cận hơn.
2Tham gia các hoạt động làm du lịch, nghệ nhân Ama Nhiên nhận thấy hiện nay cơ hội để biểu diễn hát kể sử thi hay múa xoang trước cộng đồng chủ yếu thông qua các dịp đón khách du lịch. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn chia sẻ về thực trạng buồn khi nhiều hoạt động văn hóa đang bị biến thành công cụ để kiếm tiền hoặc tổ chức một cách hời hợt. Có sự kiện văn hóa lớn có mức đầu tư cao, nhưng thù lao trả cho nghệ nhân lại quá thấp, không đủ để họ trang trải cuộc sống gia đình. Điều này dẫn đến hệ lụy là lớp trẻ không còn mặn mà với việc học hỏi và gìn giữ di sản của cha ông. Theo Ama Nhiên, khi mục đích làm văn hóa nếu chỉ nhắm vào lợi nhuận, người làm sẽ không bao giờ có được sự tìm hiểu sâu sắc hay niềm đam mê thật sự để phát triển bền vững. Chính vì lẽ đó, lớp trẻ dần quay lưng với di sản.
Để bảo tồn di sản bền vững, Ama Nhiên dự định sẽ viết ra những đoạn Khan trong trí nhớ và dịch ý nghĩa của chúng để làm cơ sở tư liệu cho mai sau. Anh cũng kỳ vọng việc đưa sử thi vào sách giáo khoa và nỗ lực lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới của chính quyền của địa phương sẽ giúp lời Khan vang vọng trở lại trong những ngôi nhà dài.
Kể Khan của người Ê Đê đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy vậy, số lượng nghệ nhân kể Khan ở Đắk Lắk hiện nay đang giảm mạnh, chủ yếu chỉ còn lại một số ít già làng, nghệ nhân lớn tuổi trong cộng đồng. Nhiều năm nay các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn liên tục mở lớp truyền dạy để cứu một di sản đang đứng trước nguy cơ mai một.