Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Một tấm lòng trung trinh với dân, với Đảng

Từ trước Cách mạng Tháng Tám (1945), cậu bé Dương Tuấn Phẩm (quê Sông Công, Thái Nguyên) 14 tuổi đi làm liên lạc, cho đến vị Đại tá công an tuổi cửu tuần bây giờ, tấm lòng trung kiên với vận mệnh non sông, với dân, với Đảng của ông vẫn sáng ngời như thế.

Một tấm lòng trung trinh với dân, với Đảng

Hoàn cảnh của ông Phẩm rất éo le: bảy tuổi mất ông nội, chín tuổi mất bố, 14 tuổi mất bà nội. Mẹ ông một nách bảy đứa con. “Cuộc đời dạy cho mẹ tôi hiểu: chỉ có tri thức mới giúp người ta kiêu hãnh đứng lên. Bà cho tôi học tiếng Pháp, chữ quốc ngữ, mời cả thầy đồ về dạy chữ Nho. Khi tôi tham gia cách mạng, bà rất ủng hộ. Bước sang tuổi 90 (ông Phẩm sinh năm 1928), tôi sắp được đón nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Chính tôi cũng không hình dung được là qua bao sóng gió mà mình vẫn sống được đến bây giờ và được như ngày hôm nay” - nhắc đến hoàn cảnh gia đình và người thân, ông Phẩm rưng rưng.

Tuổi thơ của ông Phẩm phải chứng kiến những cuộc khủng bố, bóc lột của thực dân Pháp, chúng thành lập một loạt các căng (nhà tù chính trị) ở miền bắc. Năm 1942, căng Bá Vân cạnh nhà ông Phẩm nhốt 143 người tù cộng sản và yêu nước (theo báo cáo của Sở mật thám Bắc Kỳ). Tháp canh, dây thép gai, cuộc sống lao tù khắc nghiệt đã đập vào mắt Phẩm.

Từ trong đau thương, chàng thanh niên Dương Tuấn Phẩm đã được tôi luyện năng lực và ý chí cách mạng. Được đào tạo võ thuật, làu thông Pháp ngữ, chữ Hán và chữ quốc ngữ, lại trong vắt một lòng hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng non sông. Năm 1944, ông Phẩm được điều về lực lượng tuyên truyền vũ trang, rồi trở thành cán bộ Ủy ban Kháng chiến Hành chính (nay là UBND) tỉnh Thái Nguyên. Tròn 20 tuổi, anh thanh niên Dương Tuấn Phẩm được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, làm thư ký riêng cho Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh nhà. Năm 1951, trước tình hình nhiệm vụ mới, tổ chức đã kỳ vọng vào một lĩnh vực cống hiến khác của Phẩm, ấy là công tác trinh sát bảo vệ chính trị, chống gián điệp.

Ông Phẩm bảo, bây giờ ông kể chuyện hoạt động thời niên thiếu cho con cháu nghe, họ tin ông lắm, nhưng khó hình dung. Họ thấy chuyện nào cũng như trong... tiểu thuyết lịch sử. Bấy giờ, công tác chống gián điệp chồng chất các vụ tày trời. Ông Phẩm và đồng đội nhận nhiệm vụ, bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn “thủ đô gió ngàn” Thái Nguyên và cả vùng căn cứ địa Việt Bắc trước các âm mưu phá hoại. Ông Phẩm nhớ từng chi tiết vụ bắt đối tượng Trịnh Thị Thơ và đồng bọn. Các trinh sát phải cải trang làm người đóng giày, người buôn bán đường dài… khắp từ Thái Nguyên đến Bắc Ninh, Bắc Giang... để thu thập bằng chứng. Cả nhóm Trịnh Thị Thơ và đồng bọn ra tòa, tội ác liên lạc với giặc Pháp chống phá cách mạng bị vạch trần. Xuất sắc hơn, ông Phẩm và đồng đội còn cảm hóa được nhiều đối tượng đang làm gián điệp cho Pháp, giúp họ hối cải, quay lại phục vụ cách mạng.

Mỗi số phận chứa một phần lịch sử, Đại tá Dương Tuấn Phẩm luôn phải đối mặt với các vụ án lớn, mà đối tượng muốn lập đảng phái, xưng hùng xưng bá, biểu tình kêu gọi đám đông thiếu hiểu biết hòng chống lại cách mạng. Năm 1960, một lực lượng chống đối do Voòng A Khá, người Hoa cầm đầu đã âm mưu cướp chính quyền. Khá và bè lũ Dương Quảng Lạc cùng bị bắt, kẻ tử hình, kẻ bị kết án chung thân. Trước tài điều tra của Dương Tuấn Phẩm và đồng đội, không kẻ phản quốc nào thoát án.

Năm 1967, đang làm Phó trưởng Công an TP Thái Nguyên thì ông Phẩm nhận nhiệm vụ Phó Tiểu ban Điệp báo Đặc khu Quảng Đà (Quảng Nam và Đà Nẵng ngày nay). Vào chiến trường ác liệt, vị sĩ quan điệp báo sắm vai nhà báo Nam Phong của Báo Sài Gòn (trong chế độ ngụy quyền Sài Gòn). Anh nhà báo Nam Phong sống ở nhà dân, lắm lúc “say khướt” với các sĩ quan ngụy, có khi cùng họ bước lên máy bay trước khi xung trận mà hỏi “có tên lửa vác vai trong trận này không?” rồi bí mật báo về cho tổ chức. Ông nhiều lần thoát chết trong gang tấc trước sự truy lùng của lính đánh thuê. Nhờ bà con bao bọc, nhờ những đêm nằm hầm bí mật liên tiếp, đến mức lúc ngoi lên, thấy ánh sáng trời là mắt đã lòa đi và phải nhập viện, Dương Tuấn Phẩm đã sống sót và tiếp tục luồn sâu hơn vào lòng địch.

Có một lần, không rõ vì lý do nào mà lý lịch của sĩ quan an ninh Dương Tuấn Phẩm bị lọt vào tay địch. Chúng căm phẫn phát lệnh truy nã khắp cả một vùng rộng lớn ở miền trung. Ai bắt được Dương Tuấn Phẩm (tức: Lê Phẩm, Dương Lê Tuấn, Lê Tuấn Phẩm) sẽ được lĩnh số tiền 1 triệu đô-la.

Từ các chiến công của nhà điệp báo Dương Tuấn Phẩm cùng đồng đội, cán bộ ta đã tổ chức vạch mặt, tiêu diệt nhiều tên ác ôn. Có khi, không cần bom nổ đạn rơi, bằng tài hoa “điểm huyệt” tâm lý chiến, chỉ với một lá thư kêu gọi tinh thần yêu nước thương nòi, đề nghị chấm dứt ngay các hoạt động chống phá nhân dân, các nhà điệp báo đã vô hiệu hóa được tên Hoàng Xuân Lãm. Bấy giờ, hắn đang là Tư lệnh Chiến thuật Vùng 1 của địch. Từ chỗ chỉ huy cả bốn sư đoàn thủy quân lục chiến làm mưa làm gió, Lãm đã khiếp sợ không dám xung trận. Quan trọng hơn, thông tin từ lực lượng điệp báo đã là cánh tay đắc lực giúp bộ đội ta thắng lớn trong chiến dịch Lam Sơn. Tiến tới đánh tan lực lượng cảnh sát ngụy ở Hội An; giải phóng toàn bộ các huyện thị của Đặc khu Quảng Đà vào năm 1975.

Trong căn nhà cấp bốn nằm giữa xanh rì cây cối, ở tổ dân phố 3, phường Lương Châu, TP Sông Công (Thái Nguyên), Đại tá Dương Tuấn Phẩm rủ rỉ: Các “điệp viên” thời ấy, luôn phải sống dưới giá treo cổ. Có khi, bên ta và bên địch đều cảnh giác cao độ. Chỉ những người đồng chí cùng tổ chức, cùng hoạt động mới biết rõ lòng trung thành với dân với nước của mình.

Có thể bạn quan tâm