Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: QĐND
Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: QĐND

Có dịp đến thăm căn hộ nơi đây, chúng tôi mới cảm nhận ý nghĩa của hai chữ hậu phương. Đó không chỉ là nơi để trở về, mà còn là điểm tựa lặng thầm để những người lính ngoài khơi vững lòng bám biển.

Nghe tiếng biển nhớ bố

Căn hộ của Thiếu tá Nguyễn Thế Vinh (Hiện đang công tác tại Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), nằm bình yên giữa dãy nhà trong Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh. Tiếp chúng tôi là chị Trần Thị Phượng - vợ anh Vinh. Không có bóng dáng người đàn ông trong nhà, nhưng mọi thứ được chị thu vén gọn gàng. Từ chậu hoa trước hiên, góc học tập của các con đến từng vật dụng trong phòng đều ngăn nắp, chỉn chu. Một mình chăm hai con nhỏ, chị vẫn giữ cho tổ ấm luôn ấm cúng.

Ngoài phòng khách đặt chiếc tủ nhỏ của bé Nguyễn Duy Hưng, 7 tuổi. Trên đó có nhiều món đồ chơi, xen lẫn vài món quà từ biển bố gửi về, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Món đồ Hưng yêu thích nhất là hai vỏ ốc bố gửi từ Trường Sa về. “Mỗi khi nhớ bố, con lại áp nó vào tai, lặng im lắng nghe tiếng biển giống như bố đang thì thầm bên cạnh vậy”, Hưng kể.

Với Hưng, hai chiếc vỏ ốc ấy không chỉ là món quà bố gửi từ Trường Sa, mà còn là cách cậu bé muốn bố ở thật gần. Mỗi lần áp ốc vào tai lắng nghe tiếng sóng, khoảng cách hàng trăm hải lý dường như được rút ngắn lại.

Chị Trần Thị Phượng tâm sự: “Dù còn nhiều khó khăn, nhất là những lúc một mình chăm con nhỏ, nhưng ngay từ ngày đầu cưới nhau, em đã xác định làm vợ lính thì phải chấp nhận những tháng ngày xa cách. Bởi vậy, mỗi món quà nhỏ anh gửi từ đảo về, dù chẳng có gì lớn lao, cũng đủ làm mẹ con em thấy ấm lòng”.

Một ngày của chị Phượng bắt đầu sớm. Trong căn nhà nhỏ, bữa sáng chị chuẩn bị để hai đứa trẻ ríu rít sửa soạn đến trường. Mọi việc cứ thế nối tiếp nhau dưới đôi bàn tay tảo tần của người phụ nữ đã quen một mình quán xuyến tổ ấm.

Gần bốn năm chồng công tác ngoài Trường Sa cũng là chừng ấy thời gian chị học cách thay anh gánh vác mọi việc trong gia đình. Từ những việc nặng nhọc trong nhà đến chuyện chăm con, dạy con, chị đều đảm đang thu vén. Chị hiểu rằng, để chồng yên tâm nơi đầu sóng, mình phải là điểm tựa vững vàng.

Xa chồng, không có người đàn ông gánh vác những việc nặng trong nhà, chị Phượng học cách tự mình xoay xở. Từ thay bóng đèn, sửa vòi nước rò rỉ đến chăm con, dạy con, việc gì chị cũng lặng lẽ đảm đương. Thời gian và những tháng ngày xa chồng đã khiến người vợ trẻ trở nên mạnh mẽ hơn lúc nào không hay. “Lúc khó khăn nhất chắc chắn là lúc con ốm” - chị Phượng kể. Có những đợt bé Hưng sốt liền mấy hôm, một mình chị Phương thức trắng đêm ôm con đi viện. “Tủi thân thì có chứ. Nhưng mỗi lần điện thoại từ đảo gọi về, nghe anh động viên, lòng lại nhẹ đi nhiều. Em nghĩ, mình còn ở nhà chăm được con, còn anh ngoài đó chẳng thể ở bên vợ con lúc cần nhất, chắc còn bận lòng hơn. Thế là hai vợ chồng lại tự động viên nhau để cùng cố gắng”.

51.jpg
Cả nhà chị Trần Thị Phượng vui vẻ chờ cuộc gọi điện thoại của bố từ Trường Sa.

Có lẽ cũng từ sự thiếu vắng ấy mà cậu con trai đầu của anh chị sớm biết sẻ chia với mẹ. Mới 7 tuổi, Nguyễn Duy Hưng đã ra dáng một người đàn ông nhỏ trong gia đình. Tan học về, Hưng tự giác tưới cây ngoài ban-công, ngồi nhặt rau, phụ mẹ làm những công việc vừa sức. Những việc làm tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại khiến chị Phượng thấy ấm lòng, bởi trong mỗi hành động của con thấp thoáng hình bóng người cha đang công tác ngoài đảo xa.

Ở Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh, khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa nhiều khi chỉ được nối bằng một cuộc gọi từ chiếc điện thoại. Nhiều hôm thời tiết xấu tín hiệu chập chờn theo từng con sóng. Với mẹ con chị Phượng, mỗi lần bố gọi về là những khoảnh khắc được mong chờ nhất trong ngày. “Hôm nào bố không gọi về đúng giờ là bọn trẻ lại sốt ruột, cứ gặng hỏi mẹ xem hôm nay trên đảo có chuyện gì không”.

Cùng giữ lửa hậu phương

Những ngày chồng công tác ngoài Trường Sa, điều khiến chị Phượng và nhiều người vợ lính vững lòng không chỉ là những cuộc điện thoại từ đảo, mà còn là tình nghĩa của những người hàng xóm cùng chung hoàn cảnh. Sống cạnh nhau trong Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh, họ sớm coi nhau như người một nhà, sẵn sàng sẻ chia từ những việc nhỏ nhất.

Chúng tôi đến thăm nhà chị Lê Thị Phượng (vợ của Thiếu tá Lê Văn Anh, hiện đang công tác tại Đặc khu Trường Sa). Căn nhà rộn rã tiếng cười của các em nhỏ và câu chuyện vui của những người vợ, người mẹ quân nhân.

Chị Lê Thị Phượng, mỉm cười kể: "Chị em ở đây đều chung một hoàn cảnh nên thấu hiểu nhau. Nhà này con ốm thì nhà kia trông con giúp. Lúc khó khăn cứ nương tựa vào nhau. Chính cái tình cảm láng giềng ấy đã bù đắp rất nhiều cho những khoảng trống khi chồng đi biển".

Chiều xuống, khi nắng Cam Ranh dịu dần, khoảng sân chung của khu đô thị lại rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ. Những đứa con của các chiến sĩ lớn lên cùng tình yêu thương của mẹ, sự chở che của những người hàng xóm và niềm tự hào về người cha đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

52.jpg

Hạnh phúc của những gia đình có chồng đang công tác tại Trường Sa không chỉ đong đếm bằng những tháng ngày sum họp, mà còn được bồi đắp từ sự chờ đợi, sẻ chia và niềm tin dành cho nhau.

Chị Lê Thị Phượng lý giải: “Chỉ cần hai trái tim cùng nhìn về một hướng, thì dù khoảng cách địa lý có xa xôi đến mấy, mọi thứ cũng sẽ trở nên thật gần.”

Tôi thầm nghĩ, ngoài khơi xa, những người lính vẫn ngày đêm chắc tay súng giữa trùng khơi. Còn nơi đất liền, những mái ấm bình yên vẫn lặng lẽ giữ lửa, để mỗi cuộc gọi từ Trường Sa không chỉ nối liền khoảng cách giữa biển và bờ, mà còn nối những trái tim luôn hướng về nhau.