Món quà nhỏ nối dài lòng tốt

Mỗi lần nấu cơm cho gia đình, chị Trương Thị Phượng lại chuẩn bị thêm một, hai suất. Hôm nay, trong những chiếc hộp được xếp ngay ngắn là cơm trắng, khoai tây xào, gà xào và canh nóng. Chị chụp lại phần cơm, đăng lên nhóm “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội”, rồi chờ người cần đến nhận.

Chị Trương Thị Phượng và con gái chuẩn bị quần áo đem tặng.
Chị Trương Thị Phượng và con gái chuẩn bị quần áo đem tặng.

“Những tin nhắn làm tôi vui cả ngày”

Trong căn bếp ở khu vực Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), chị Phượng vẫn nấu những món quen thuộc cho gia đình như mọi ngày. Nhưng mỗi lần đi chợ, chị thường mua thêm một chút nguyên liệu để khi cơm canh vừa xong, trên bàn lại có thêm một, hai suất dành cho những người chị chưa từng quen biết.

Người đến nhận cơm có thể là một sinh viên, một người chạy xe công nghệ hay người đang sống trong phòng trọ. Họ thường chỉ dừng lại ít phút, nhận hộp cơm từ tay chị rồi rời đi. Sau đó, đôi khi chị nhận được một tin nhắn cảm ơn. “Có người nói đã lâu rồi mới được ăn một bữa cơm nhà như vậy”, chị Phượng kể. Với chị, những lời nhắn ngắn ngủi ấy đủ để căn bếp nhỏ có thêm một niềm vui.

Chị biết đến nhóm “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội” khi tình cờ thấy những bài đăng trao tặng thức ăn, quần áo trên mạng. Chị thường nấu ăn cho gia đình và đôi khi có thức ăn dư. Trong khi đó, chị nhận thấy nhiều người lao động, sinh viên hoặc người thuê trọ ở Hà Nội không phải lúc nào cũng có thời gian và điều kiện để tự nấu một bữa cơm.

Một bài đăng của chị thường chỉ vài dòng, thông báo mình đang ở khu vực Hồ Tùng Mậu, ai chưa nấu cơm hoặc có nhu cầu có thể đến nhận. Có khi chỉ khoảng 10 phút sau, người cần đã tìm đến. “Có người ăn xong nhắn “chị ơi, cơm chị nấu ngon lắm”, hoặc “em ăn xong rồi, no quá”. Những tin nhắn như vậy làm tôi vui cả ngày”, chị nói. Chị Phượng từng ở phòng trọ khi còn đi học. Khi ấy, có người chủ nhà thỉnh thoảng mang thức ăn cho chị. Bởi vậy, chị hiểu một suất cơm có thể mang lại nhiều hơn giá trị của những món ăn bên trong. Với một người đang chật vật mưu sinh, một bữa cơm có thể giúp tiết kiệm vài chục nghìn đồng. Với người chạy xe, số tiền ấy cũng có thể tương đương thời gian họ phải chạy thêm để có được một bữa ăn. “Tôi nghĩ mình chỉ làm một việc rất nhỏ thôi. Nhưng nếu một người đang khó khăn nhận được suất cơm và thấy ấm lòng, như vậy là đủ”, chị Phượng chia sẻ.

Chị còn đăng tặng quần áo và những món đồ gia đình không còn sử dụng. Trước đây, chị thường gom quần áo rồi gửi tới các nhóm thiện nguyện để chuyển lên vùng cao. Từ khi tham gia nhóm, việc trao tặng trở nên đơn giản hơn. Chị chỉ cần đăng thông tin về số lượng, loại đồ, mùa sử dụng và địa điểm. Những người có nhu cầu sẽ chủ động liên hệ.

Khi lòng tốt được trao lại

Nguyễn Thị Huyền Trang từng là một trong những người tìm đến nhóm để nhận đồ. Vài năm trước, khi kinh tế chưa ổn định, chị bán nước để trang trải cuộc sống và chăm các con nhỏ. Có những thời điểm, ngay cả một chiếc bàn học cho con cũng là khoản chi mà chị chưa thể thu xếp.

Khi biết đến nhóm “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội”, chị bắt đầu theo dõi những món đồ được đăng tặng. Một lần, thấy thành viên đăng cho chiếc bàn học, chị để lại bình luận xin nhận. Sách vở của các con cũng được chị tìm thấy theo cách tương tự. Có những phụ huynh có con đã lên lớp trên, còn giữ lại sách vở vẫn sử dụng tốt nên muốn tặng cho những gia đình có nhu cầu. “Tôi thật sự xúc động. Khi ấy, tôi gần như không biết nói gì ngoài lời cảm ơn những người đã giúp đỡ mình và các con”, chị nhớ lại.

Cuộc sống dần ổn định hơn, khi có điều kiện, chị nghĩ đến việc trao lại những gì mình từng nhận được. Những món đồ chơi, gấu bông hay vật dụng của các con khi không còn phù hợp nhưng vẫn sử dụng tốt được chị đăng lên nhóm. Có những hôm chị cũng cho tặng đồ ăn hoặc những vật dụng gia đình còn mới. Nhìn người khác vui vẻ khi nhận món đồ mình trao, chị thấy một vòng tròn như được nối lại. “Tôi từng là người cần sự giúp đỡ nên hiểu một món quà đôi khi có ý nghĩa như thế nào với người đang khó khăn. Bây giờ khi có thể trao lại, tôi muốn tiếp tục chia sẻ những điều tốt đẹp ấy với những người chung quanh”, chị Trang nói: “Quan trọng hơn, người nhận biết rằng, trong lúc khó khăn, họ không hoàn toàn đơn độc”.

Chuyện phía sau một món quà

Nhóm “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội” được chị Vũ Kim Hoàn thành lập năm 2021, giữa những ngày dịch Covid-19 khiến cuộc sống của nhiều người đảo lộn. Từ những nhóm cho tặng đồ trên mạng xã hội, chị nghĩ đến việc tạo một không gian để những món đồ không còn cần thiết tìm được người đang cần. Đó có thể là quần áo, sách vở, vật dụng gia đình, cũng có thể chỉ là một bữa cơm.

Những ngày dịch, thực phẩm trở thành nhu cầu được nhắc đến nhiều hơn. Có những người trước đó vẫn đi làm, có thu nhập ổn định, nhưng khi công việc bị gián đoạn lại gặp khó khăn ngay trong những nhu cầu thiết yếu nhất. Chị Hoàn bắt đầu kết nối những người có thực phẩm dư với những người cần. Có lần, một suất ăn giản dị được đăng lên nhóm và nhận về những bình luận chê bai vì phần ăn quá ít, quá đơn sơ. Nhưng rồi một người chạy xe đến nhận. Trước khi trao, người cho hâm nóng thức ăn, cho thêm món rồi cẩn thận đóng gói. Người nhận sau đó nói rằng bữa cơm khiến anh có cảm giác ấm áp như được ăn một bữa cơm nhà. “Có những món quà vật chất không lớn, nhưng tình cảm trong đó lại rất lớn”, chị Hoàn nói.

Hơn 5 năm quản lý nhóm, chị còn gặp một câu chuyện khác khiến mình nhớ lâu. Một phụ nữ từng là mẹ đơn thân, có thời gian đăng bài xin hỗ trợ khi cuộc sống khó khăn. Nhiều thành viên đã chia sẻ đồ dùng và động viên chị. Sau này, người phụ nữ ấy quay lại nhóm. Chị không đăng bài xin nhận mà gửi lời cảm ơn những người từng giúp mình, đồng thời trao tặng lại một số món đồ đã nhận trước đó. Với chị Hoàn, những lần như vậy khiến việc duy trì nhóm có thêm ý nghĩa.

Nhóm hiện có hơn 300 nghìn thành viên. Mỗi ngày, những bài đăng cho tặng đồ dùng, thực phẩm vẫn xuất hiện. Giữa số lượng thành viên lớn, việc giữ niềm tin của cộng đồng cũng không đơn giản. Chị Hoàn từng gặp những trường hợp đưa thông tin không chính xác, dựng hoàn cảnh để nhận hỗ trợ hoặc lấy đồ được tặng rồi bán lại. Những bài đăng và tài khoản có dấu hiệu bất thường được quản trị viên kiểm tra, nhắc nhở hoặc hạn chế. “Người cho cũng cần cho một cách văn minh, người nhận thì nên biết trân trọng và cảm ơn. Mình giữ được sự tử tế trong cách cho và nhận thì nhóm mới duy trì được lâu dài”, chị Hoàn chia sẻ.

Một suất cơm từ căn bếp của chị Phượng, chiếc bàn học từng đến với gia đình chị Trang hay những món đồ được trao qua nhóm của chị Hoàn đều bắt đầu từ những thứ rất nhỏ. Nhưng có những món quà, sau khi được trao đi, lại mở ra một cuộc trao gửi khác.

Hai người con của chị cũng biết mẹ thường nấu thêm cơm cho người khác. Có lần thấy mẹ mang những hộp đựng thức ăn về nhà, các con tò mò hỏi. Chị giải thích rằng, những chiếc hộp ấy dùng để đựng cơm tặng cho người cần. Đôi khi, các con theo mẹ xuống dưới nhà. Người con lớn còn có thể phụ mẹ xúc cơm, đóng hộp. Với chị Phượng, đó cũng là cách để những đứa trẻ hiểu rằng, sẻ chia không nhất thiết phải bắt đầu bằng một việc lớn.