Buổi sớm ở Cam Ranh bắt đầu bằng những cơn ràn rạt của gió biển. Từ con đường mòn uốn lượn dẫn lên trận địa, tôi nhìn về phía đông, nơi mặt trời chậm rãi nhô lên từ đường chân trời, rót ánh vàng xuống mặt biển lấp lánh như muôn vàn mảnh gương. Giữa khoảng trời trong xanh, phía sau những bụi cây thấp bám chặt vào triền cát, quả cầu ra đa trắng nổi bật trên đỉnh đồi. Phía dưới, cánh sóng anten vẫn bền bỉ quay những vòng quét đều đặn.
Luyện quân trong gió cát
Con đường lên trận địa uốn lượn qua những triền cát. Xen kẽ giữa màu trắng cát là những bụi cây thấp, nhành cây khẳng khiu lòa xòa vươn ra đón lấy chút hơi ẩm hiếm hoi từ làn gió sớm thổi vào từ biển cả. Thiên nhiên nơi đây vừa khoáng đạt, vừa khắc nghiệt. Trong không gian bao la, ngút mắt, gió như bầy ngựa hoang ào chạy qua các sườn đồi.
Vừa đi, Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh, Trạm trưởng Trạm radar 67, vừa mỉm cười nói với tôi: “Ở đây đặc sản là gió. Gió thức cùng cánh sóng suốt ngày đêm. Nắng thì như rang, cát dưới chân bỏng rát”. Việc huấn luyện của bộ đội vì thế cũng đặc biệt hơn, chủ yếu diễn ra vào sáng sớm. Chỉ qua 7 giờ sáng, cái nóng miền trung đủ sức quật ngã nhiều gã tưởng chừng to khỏe. Khi bình minh vừa hé, toàn kíp huấn luyện của trạm đã vào vị trí. Giữa tiếng gió rít liên hồi, khẩu lệnh “Thu hồi đài radar!” vang lên dứt khoát, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm.
Những người lính nhanh chóng tỏa về từng vị trí. Người thu cáp nguồn, người kiểm tra khí tài, người khóa các chốt cơ khí. Mọi thao tác diễn ra nhịp nhàng, chính xác đến từng chi tiết. Chỉ trong thời gian ngắn, cỗ khí tài nặng hàng tấn đã sẵn sàng cơ động. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm nắng của các chiến sĩ, tôi hiểu rằng, phía sau sự thuần thục ấy là biết bao tháng ngày khổ luyện.
Sáng sớm nhưng đã cảm thấy rõ cái nóng, trán ai nấy đều đẫm mồ hôi. Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh chia sẻ: “Với bộ đội radar, thời gian là yếu tố quyết định. Chỉ cần nhanh hơn một giây cũng có thể giành thế chủ động trong chiến đấu. Vì vậy, mọi thao tác đều phải được rèn luyện đến mức trở thành phản xạ”.
Phía trước mặt tôi, dòng khẩu hiệu “Trận địa đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” được treo trang trọng trên trận địa. Mặt trời dần lên cao. Gió vẫn không ngừng thổi, mang theo những hạt cát li ti quất vào mặt người. Trên bãi tập, hai xe khí tài đã nổ máy chờ lệnh cơ động. Các chiến sĩ khẩn trương rà soát toàn bộ phương tiện, từ động cơ, hệ thống thông tin đến từng chi tiết cơ khí nhỏ nhất. Với họ, không có thao tác nào được phép qua loa, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Họ vẫn lặng lẽ với công việc, nhanh chóng, gọn gàng. Nhưng bàn tay ai cũng chai sần, gương mặt sạm lại. Đó là kết quả từ hàng nghìn giờ miệt mài làm chủ khí tài, tích lũy qua từng ca trực, từng buổi huấn luyện.
Kiểm tra tại trận địa, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 292, cho biết: “Với bộ đội radar, chuẩn bị là khâu then chốt. Mỗi tình huống trên bãi tập đều là dịp để bộ đội nâng cao trình độ, làm chủ trang bị, sẵn sàng cơ động nhanh khi có tình huống”.
Tiếng động cơ đồng loạt vang lên, hòa cùng tiếng gió biển tạo nên âm thanh đặc trưng của trận địa phòng không. Khí tài hiện đại không phải là điều kiện duy nhất để làm nên sự vững vàng của người lực lượng radar phòng không. Sự bền bỉ, kiên trì, cẩn thận trong từng giờ huấn luyện mới là cái làm nên khoảnh khắc những chiếc xe khí tài di chuyển vững vàng trên cát bỏng.
Thức canh cùng cánh sóng
Qua một ngày, mặt trời ngả về phía tây, chiều đổ xuống, nhưng cát vẫn như được nắng rang lên bỏng rát. Từng đợt gió biển đi qua tràng cát bị hút hết độ ẩm, khô khốc lăn qua làm cho không khí càng oi nồng. Trên cao cánh sóng anten vẫn cần mẫn xoay tròn như không biết mỏi. Tôi theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh bước vào buồng canh trực.
Cánh cửa thép khép lại, để tiếng gió biển và nắng gắt ở bên ngoài. Bên trong cabin là một thế giới khác. Không còn cái cảm giác rát bỏng, khẩn trương như ngoài trảng cát, chỉ còn ánh sáng xanh hắt ra từ những màn hình hiện sóng phủ lên gương mặt các trắc thủ. Tiếng quạt tản nhiệt chạy đều, tiếng máy móc khe khẽ và những khẩu lệnh ngắn gọn tạo nên nhịp điệu quen thuộc của một phiên ca. Tĩnh lặng và nghiêm cẩn!
Mất vài giây để đôi mắt thích nghi với ánh sáng trong phòng, tôi mới nhìn rõ những người lính ở từng vị trí. Người theo dõi màn hình, người kiểm tra thông số, người ghi chép tình hình. Mỗi người một việc, họ phối hợp với nhau bằng sự ăn ý. Với người ngoài, mỗi vòng quét radar chỉ là những đường tín hiệu xanh và những chấm sáng liên tục dịch chuyển. Nhưng với người lính radar, mỗi chấm sáng là một chuyến bay, một mục tiêu cần được nhận dạng và quản lý chính xác. Các tín hiệu xuất hiện đều đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, bởi chỉ một thoáng lơ là cũng có thể bỏ lỡ những giây phút quan trọng nhất.
Công việc của lính radar cũng giống như một cuộc trò chuyện bằng tín hiệu giữa người và bầu trời. Trắc thủ Trần Trung Nghĩa chăm chú trước màn hình hiện sóng, không rời mắt khỏi những vòng quét đang dịch chuyển. Anh bảo ở đây dù ngày hay đêm, dù thời tiết thuận lợi hay mưa bão, họ phải luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Có những tình huống chỉ xuất hiện trong vài giây. Nếu không phát hiện kịp thời, hậu quả sẽ rất khó lường.
Thời gian dường như trôi chậm hơn trong căn phòng nhỏ ấy. Tôi nghĩ đến những ca trực đêm, khi núi đồi và biển cả đã chìm vào giấc ngủ, còn trên điểm cao gió cát vẫn có những đôi mắt lặng lẽ dõi theo bầu trời. Cabin tĩnh lặng nhưng con người trong đó vẫn đang căng mắt quan sát và phán đoán. Thượng úy Lê Văn Tuấn, Đài trưởng radar, chia sẻ rằng, mỗi ca trực đều là một lần người lính rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng làm chủ khí tài. Qua mỗi đêm, bản lĩnh sẽ tăng thêm một bậc.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh khẳng định với tôi rằng: “Người lính radar không trực tiếp nổ súng, nhưng phải là người phát hiện sớm nhất, báo cáo chính xác nhất. Muốn làm được điều đó, điều quan trọng nhất vẫn là con người, là bản lĩnh, trình độ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ”.
Tinh thần trách nhiệm vốn là một khái niệm mơ hồ, nhưng ở đây, cảm giác mọi thứ đều được cụ thể trong mỗi vòng quét tín hiệu. Mỗi một đôi mắt không rời màn hình là một chìa khóa canh giữ bình yên biển trời Tổ quốc âm thầm và lặng lẽ.