Đoàn chúng tôi lên đường khi thành phố còn chưa thức dậy. Gió và sương đêm phả lên các thành viên những cơn mát lành khẽ khàng. Chuyến đi vào những ngày tháng 7 ý nghĩa này như một hành trình tri ân bao anh linh đã nằm xuống cho non sông vững yên bờ cõi.
Tam Nông nhỏ lệ, hòa bình còn đau
Trên 3 chuyến xe là hơn 80 văn nghệ sĩ cùng các anh chị Phòng Văn hóa - Văn nghệ của Ban Tuyên giáo và Dân vận TP Hồ Chí Minh. Hành trình về nguồn với tên gọi "Ký ức vùng Biên" ngay từ đầu đã khiến các văn nghệ sĩ thành phố mang tên Bác bồi hồi. Trên khắp dải đất hình chữ S này, kỳ thực, đâu đâu cũng có những câu chuyện chiến tranh mà 50 năm vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nửa thế kỷ của hòa bình, có người trở về lành lặn, có người thương tích, nhưng vẫn có người nằm lại đâu đó rải rác khắp các mặt trận ác liệt. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đến nay đã 48 năm, nhưng bao người con đất Việt vẫn còn xa xứ chưa thể
quy hồi cố hương.
Chúng tôi kể nhau nghe về người liệt sĩ tên Quên vừa được tìm thấy dưới tầng đất ngay tại công viên Lê Thị Riêng trong chiến dịch 500 ngày quy tập hài cốt liệt sĩ. Người chiến sĩ trẻ hy sinh trong trận đánh Mậu Thân, ngay cầu chữ Y với lời hẹn ngày về nên duyên vợ chồng với cô bạn gái cùng quê Long An cũ. Vậy đó, lời hẹn vỏn vẹn có vài câu mà quá nửa thế kỷ người đi vẫn chẳng về, người chờ mỏi mòn cả xuân thì con gái. Chừng bạc đời heo may nhận lại là những kỷ vật và xương cốt đã hóa thổ. Đất nước mình thương quá phải không? Có những người lính đi hết con đường chiến đấu nhưng đâu thể đi trọn con đường về nhà. Anh tên Quên mà khắc sâu thành nỗi nhớ trong trăm triệu con tim người Việt mình.
Chúng tôi, những văn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng có mặt trong hành trình. Có những cái tên đã đi qua các cuộc chiến năm xưa như NSƯT Lê Thiện, NSƯT Phi Yến, nhạc sĩ Lê Văn Lộc, nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà văn Kim Quyên, nhà văn Hoài Hương… ngồi cạnh một thế hệ tài danh đã được đông đảo công chúng biết đến như NSND Hữu Quốc, NSND Phượng Loan, ngôi sao cải lương Thanh Hằng, NSND Mỹ Uyên, NSND Hữu Danh, nhà văn - biên kịch Nguyễn Thu Phương… hay những gương mặt trẻ đang tạo nên một làn sóng văn hóa văn nghệ sôi động cho thành phố mang tên Bác này như ca sĩ Quốc Đại, nghệ sĩ Bình Tinh, nghệ sĩ Trọng Nhân, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, ca sĩ Minh Sang… Tôi nghĩ chuyến đi như một sự trao truyền từ thế hệ đi trước cho thế hệ trẻ sau này không chỉ là trải nghiệm về giá trị sống mà còn là lòng biết ơn với những tiền nhân mở cõi và những anh hùng giữ nước.
Cái nắng mùa hè rực trên những tán phượng khắp cung đường miền Tây. Quá trưa đoàn chúng tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ Biên giới Tây Nam (còn gọi là Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông), thuộc ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp để thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Như một duyên lành, lúc chúng tôi đến, 68 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập về nghĩa trang. Những liệt sĩ này đã hy sinh trên chiến trường Tây Nam năm xưa, do Đội K91 cất bốc được. Cả quãng thời gian như lắng đọng lại trước những người con năm xưa vừa được trở về với đất mẹ. Gần nửa thế kỷ sau cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, các anh về với lá cờ đỏ sao vàng phủ lên trên. Nhiều giọt nước mắt bồi hồi rơi. Trời tháng 7 nắng như thiêu đốt cả lòng chúng tôi. Tôi nhớ mãi câu thơ của đồng chí Lê Văn Minh khi viếng nghĩa trang này: Tam Nông nhỏ lệ, hòa bình còn đau. Nhưng, nỗi đau như động lực để chúng tôi bước tiếp hành trình tri ân về vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Hai chữ đồng bào chợt thấm thía hơn bao giờ hết.
Vòng tay nối trọn đêm Ba Chúc
Theo dấu chỉ tri ân của hành trình biên cương, chúng tôi ghé thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây, 8 cán bộ, chiến sĩ của đồn đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Đến Cột mốc 240 nơi phân định biên giới của Việt Nam và Campuchia để thấy những nhọc nhằn trong giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của bộ đội biên phòng. Từ nơi đô thị xa xôi, chúng tôi về đây, nghe gió biên cương thổi vào lòng mình những tự hào quá đỗi.
Sang con phà Hồng Ngự để về Tân Châu, sóng nước phù sa của con sông Tiền vỗ thắt dạ các văn nghệ sĩ. Để có một vùng đất thảo thơm với hoa trái bốn mùa hôm nay là cả một hành trình chiến đấu can trường và phi thường của biết bao người con miệt chín nhánh sông này. Chuyện người quyện vào chuyện đất đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt cho chúng tôi. Đoàn đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm liệt sĩ Neáng Nghés (thường gọi là nàng Sa Rết), nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân người Khmer. Nữ liệt sĩ Neáng Nghés sinh năm 1942 tại Tri Tôn, An Giang. Năm 1960 bà tham gia cách mạng và hy sinh năm 1962 khi chỉ vừa 20 tuổi. Đặc biệt, trong đoàn chúng tôi có NSƯT Phi Yến, nữ diễn viên múa duy nhất thể hiện vai nàng Sa Rết trong vở diễn “Chiếc áo nàng Sa Rết”. Bà đã cùng Đoàn văn công Giải phóng diễn vở múa này suốt nhiều năm trước 1975. Người nghệ sĩ nay đứng trước mộ của nữ anh hùng Neáng Nghés đã dạt dào xúc cảm mà thể hiện lại vài động tác của điệu múa năm xưa. Cả một góc Ô Lâm vùng núi Phụng Hoàng Sơn như cũng lặng yên trong giây phút ấy.
Nhưng có lẽ vùng biên Ba Chúc mới là nơi mà khiến cả đoàn văn nghệ sĩ bàng hoàng lặng lẽ. Khi đến Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà mồ Ba Chúc của tỉnh An Giang, chúng tôi chẳng thể cầm được nước mắt. Câu chuyện đau thương của đồng bào ngày ấy qua chứng tích còn sót lại khiến chúng tôi yêu quý hơn sự hòa bình và thương hơn đồng bào của vùng biên còn khó khăn này. Năm tháng đã đi qua, hạt mầm đau thương ngày đó nay đã nở trên cằn cỗi những nụ hoa xanh lành, những trái chín ngọt lịm.
Đêm ở công viên Võ Văn Kiệt của xã Ba Chúc, đoàn văn nghệ sĩ đã tổ chức chương trình văn nghệ tri ân và trao tặng 182 phần quà trị giá 76 triệu đồng và 2 tấn gạo đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con nuôi Biên phòng, con cán bộ, chiến sĩ vùng biên. Về lại vùng đất mang nhiều ký ức của mình, nhạc sĩ Lê Văn Lộc đã chia sẻ bài hát “Em đi qua cầu cây” do ông sáng tác năm 1977, khi ông và các đồng đội phải qua một chiếc cầu cây mỏng manh không tay vịn trên dòng nước xiết. Hình ảnh tưởng nhỏ nhưng là ý chí lớn của bao người chiến sĩ trẻ ngày đó luôn vượt qua nguy khó để tham gia cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.
Đêm Ba Chúc ấm nồng tình nghĩa hơn khi lời bài hát “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên không hồi dứt. Mãi tận 10 giờ đêm đoàn chúng tôi mới rời vùng biên này về lại Châu Đốc, nhưng nét đẹp thương khó mà bỉ bền bám biên cương của người dân xứ này luôn ăm ắp trong tâm khảm chúng tôi. Trên chuyến xe sáng hôm sau về lại TP Hồ Chí Minh, các văn nghệ sĩ ngoái nhìn vàng rực con nắng, lồng lộng cơn gió và sắc đỏ tháng 7 nhuộm thắm cả một vùng biên thân thương. Kỳ thực, khoảnh khắc đó tôi thấy cương thổ nước mình mùa nào cũng đẹp!
Riêng nhà văn Nguyễn Đông Thức bồi hồi nhớ lại năm 1978, nhiều thanh niên TP Hồ Chí Minh tình nguyện lên đường sau cuộc thảm sát của Pol Pot. Từ những ngày chiến đấu ở chiến trường Tây Nam này mà ông đã có chất liệu để viết nên tác phẩm “Ngọc trong đá” tái hiện câu chuyện cảm động của những thanh niên xung phong trước những khốc liệt trong thời khắc chiến tranh. Tác phẩm tái bản nhiều lần và được chuyển thể thành phim điện ảnh. Người dân vùng biên cũng được chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với hàng loạt tiếc mục hấp dẫn qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chuyến đi.