Cảm mến nhân cách và tài năng - Trong cuốn sách thứ hai giới thiệu một phần tiếp theo sưu tập Bùi Xuân Phái của ông, có nhiều ký họa của Phái về chân dung bạn bè. Tôi tò mò không biết ông Phái đã từng vẽ về ông ấy ?
- Tôi không có được may mắn ấy vì tôi bắt đầu sưu tập Phái từ năm 1990, khi ông ấy mất được hai năm rồi.
- Vì sao muộn vậy, thưa ông? - Dài dòng một chút là trước đó, tôi có sưu tập đồ cổ, từ sau 1954. Nhưng thời đó, chúng tôi sưu tập hoàn toàn vì yêu thích, có trao đổi giữa những người cùng yêu thích cái thú này với nhau thôi, chứ không mang hàm ý thương mại gì. Về sau, cuộc sống xã hội xoay vần, chuyện sưu tập đồ cổ thành chuyện làm ăn nên mới có cảnh đi ăn cắp đồ trong đình chùa miếu mạo, làm giả đồ cổ nữa. Cái thú thanh tao này thành ra bị lẫn lộn với sự tục tằn. Thêm nữa, việc chơi đồ cổ đôi khi cũng vận vào chuyện tâm linh, nên thành ra tôi có ngần ngại. Đến đầu những năm 1980, tôi thôi hẳn việc này và ngẫm ngợi nhiều hơn đến công việc sưu tập mỹ thuật vì vốn dĩ, trong mấy chục năm gắn bó với đồ cổ, tôi cũng đồng thời có sưu tập thư pháp, tranh thủy mặc và một số tranh của các họa sĩ thời Mỹ thuật Đông Dương. Tôi bắt đầu tìm đọc sách về mỹ thuật thế giới, lịch sử và các xu hướng, sách về hội họa Việt Nam...
Tôi sưu tập Phái vì thật sự cảm mến nhân cách của người nghệ sĩ này trước khi hiểu được ít nhiều về tài năng của ông ấy. Tôi lại có duyên gặp được một số người vừa là bạn thân vừa sưu tập tranh của Phái, những tranh nhỏ, ký họa, minh họa của ông ấy. Tôi không có tiền nhiều để sưu tập tranh sơn dầu của Phái, vì khi đó, tranh của ông đã được bán với giá cao lắm rồi và cũng có tranh giả rồi. Tôi yên tâm với lựa chọn tranh nhỏ của Phái. Công việc với tranh Phái bắt đầu như vậy.
| Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc sinh năm 1935, quê gốc ở Việt Trì, về Hà Nội từ năm 1954 để học chuyên ngành thí nghiệm địa chất. Những vận may của thời cuộc đã đưa ông đến với công việc của một người sưu tập đồ cổ, thư pháp và tranh thủy mặc. Từ năm 1990, ông chuyển hướng công việc sưu tập của mình sang mỹ thuật hiện đại. Ông là chủ nhiệm CLB giao lưu mỹ thuật Quốc tế ở Hà Nội. |
- Có vẻ như tình cảm chi phối ông nhiều trong câu chuyện sưu tập tranh của một ai đó chứ không hẳn vì những tính toán lý trí? - Tôi nghĩ sưu tập tranh là một cái thú hơn là một công việc làm giàu, kiếm tiền. Vì thế, mình phải có sự say mê. Mà làm sao có thể say mê tranh của một người khi mình không có thiện cảm với người đó, với tâm tính của người đó, phải không?
- Ông có thể diễn giải “lý trí” hơn một chút về việc sưu tập tranh nhỏ của Bùi Xuân Phái. Tôi tin ông đã thấy được một điều gì đó lớn lao hơn bên ngoài diện tích một vài chục cm2 của từng bức vẽ ấy? - Phái vẽ minh họa cho báo chí, chủ yếu là cho các truyện ngắn và bút ký. Nhưng vấn đề là ông ấy không nghĩ minh họa cho báo chí là chuyện nhỏ. Ông ấy vẽ nhiều phác thảo để lựa chọn một bức ưng ý nhất, chứng tỏ ông phải đọc nhiều, nghĩ nhiều. Ông nghèo, phải vẽ minh họa để kiếm tiền lo cho gia đình nhưng ông luôn làm với một trách nhiệm nghề nghiệp cao nhất có thể. Tôi kính trọng điều đó. Tôi cũng đọc nhiều về ông và thấy là ông ấy không hề ca thán về đời chìm nổi của mình. Mọi tâm trạng đều được dồn nén và trút vào nghệ thuật. Tranh là tâm tư của ông ấy, và điều đó thật sự vĩ đại. Tôi cảm động trước tự bạch của ông: “Tôi vẽ để làm sáng tỏ ba điều. Tôi là người yêu nước. Tôi là người tốt. Tôi là người có tài”.
- Bên cạnh dòng tranh ký họa và minh họa báo chí này, ông có sưu tập nhiều tranh khác của Phái không? - Tôi cũng có một số tranh sơn dầu khác của Phái nhưng cũng chỉ có kích thước vừa phải, vừa với sức hiểu của tôi về tranh Phái thật.
Tôi nghĩ, hạnh phúc của một người làm sưu tập như tôi là tìm được cho mình một sự vừa vặn với đối tượng mình muốn sưu tập để thành quả của mình làm ra khiến mình hạnh phúc thật sự. Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình có được từ tranh của Phái, hài lòng với cuốn sách mới nhất này và đó chính là một sự trả nghĩa tới ông theo cách của tôi.
Mở rộng tầm nhìn về nghề nghiệp - Bên cạnh Phái, ông còn bộ sưu tập mỹ thuật Việt Nam hiện đại?
- Tôi có nhiều tượng của nhà điêu khắc Lê Công Thành, một người mà tôi cũng cảm mến về tài và đức. Bên cạnh đó, tôi có tranh của một số họa sĩ thời Mỹ thuật Đông Dương và về sau này: Văn Bình, Công Văn Trung, Hoàng Tích Chù, Dương Bích Liên, Lê Huy Hòa, Tạ Tỵ, Bùi Quang Ngọc, Nguyễn Đại Giang (họa sĩ người Mỹ gốc Việt, người khởi xướng dòng tranh lộn ngược upsidedown),... - Nghĩa là ông không quan tâm nhiều đến tranh của các họa sĩ đương đại hoặc những họa sĩ trẻ hiện nay? - Với thế hệ sáng tác hôm nay, thay vì sưu tập, tôi lại muốn giúp họ thực hiện các triển lãm giới thiệu sáng tác ra nước ngoài, để mở rộng thêm tầm nhìn về nghề nghiệp. Tôi có một số mối liên hệ với bên Hàn Quốc, các nước Bắc Âu cho nên cũng có thuận lợi. Nhưng đôi khi, các họa sĩ hiện nay quan tâm đến chuyện bán mua nhiều quá, câu hỏi thường trực khi tôi mời triển lãm ở đây đó là “Thế có bán được không hả bác?” (cười).
- Điều đó làm ông nản chí?
- Không, chỉ là thấy khác so với thế hệ trước nhiều. Tôi là người cổ lỗ sĩ rồi chăng...
- Trong hoàn cảnh của thị trường mỹ thuật Việt Nam bây giờ, họa sĩ phải tự đương đầu với chuyện bán mua để có thể sống và tiếp tục sáng tác nên việc họ quan tâm đến điều này cũng dễ hiểu?
- Đúng, phải nói thật với nhau là chẳng ai dám nói sưu tập tranh pháo chỉ vì thích, mua về để đấy. Cá nhân tôi cũng vậy, vì chỉ có cách trao đổi, mua bán qua lại mới có thể có kinh phí kéo dài hành trình này. Phần nào cũng như người sáng tác thôi. Vấn đề là ở thái độ của ta trước đồng tiền và sự bán mua nghệ thuật.
- Vậy với ông, cái được lớn nhất của công việc sưu tập mỹ thuật có thể là gì?
- Tôi thấy đó chính là giúp tạo ra được một nền tảng văn hóa cho con cháu trong gia đình. Mấy cháu nội của tôi vẽ đẹp lắm, có cháu đã được giải nhì - triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc với bức vẽ chân dung ông nội. Tôi cảm thấy ấm áp lắm. Đứa con và sau là cháu nào cưới, tôi cũng tặng cho một cây đàn piano, có khi thêm một cái tranh treo bên trên nữa. Không thích cũng phải nhận, nhận rồi thì lại phải dạy con cái học đàn. Cứ thế thành ra cái thẩm mỹ, cái văn hóa thấm vào chúng lúc nào chẳng hay. Tôi nghĩ trong cuộc sống này, văn hóa phải luôn đi trước một bước. - Trân trọng cảm ơn ông!