Ngã rạp, chết trắng đồng…
Trước khi nổi tiếng với cây cô đơn trong phim “Mắt biếc”, cách TP Huế chừng 20 km, xã Quảng Phú được biết đến là vựa mía lớn của tỉnh. Cây mía mang lại giá trị kinh tế cao cho hàng trăm hộ dân. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, con cái ăn học đến nơi đến chốn… đều nhờ cây mía. Trong nông nghiệp, đây là cây có giá trị cao nhất của xã này. Bình quân một sào thu hoạch từ 12 - 15 triệu đồng (1 ha từ 250 - 300 triệu đồng). Có mặt trên đất Quảng Phú hơn 30 năm, việc trồng cây mía phát triển mạnh nhất từ năm 2000 đến nay.
Trước khi bão số 5 (vào tháng 9) xuất hiện, cánh đồng mía xanh rì đung đưa trước gió, tạo nên hình ảnh thơ mộng của vùng quê thuần nông bên sông Bồ. Cây mía đua nhau lớn nhanh như thổi giúp người nông dân có khoản thu nhập lớn vào tháng Chạp sắp tới, mang đến cái Tết ấm no.
Ước mong đó nhanh chóng bị thổi phăng bởi cơn gió của bão số 5 quần thảo trong khoảng 30 phút cùng những đợt lụt liên tục. Những cây mía mầu tím bị gãy đổ trước sức mạnh của cơn bão này. Là hộ dân trồng nhiều mía nhất thôn Hạ Lang, ông Trần Dũng, 56 tuổi, dẫn chúng tôi đi xem số mía bị chết trắng. Ông Dũng nhớ lại: “Sáng đó, khoảng 8 giờ thì bắt đầu có gió. Lúc đó còn yên. Sau đó, gió giật mạnh. Tám sào mía của nhà tôi bị sập toàn bộ. Chúng tôi phải kêu người ra đồng dựng cây mía lên. Cây mía được sống lại”.
Cánh đồng mía dần hồi sinh sau bão. Cứ tưởng “trời yên biển lặng”, người dân sẽ có mùa mía bội thu. Ấy vậy, những trận bão lũ dồn dập sau đó khiến cánh đồng mía bị ngâm nhiều ngày trong nước. Cây mía kiệt sức, chết trắng. Khi thiên tai chưa buông tha, đàn chuột lũ lượt kéo đến gặm nát cây mía. “Miếng cơm manh áo” của người dân tan thành khói mây.
Chưa bao giờ lâm vào cảnh này
“Hơn 30 năm trồng mía, chưa bao giờ cây mía này bị chết. Thường thường, lụt ngâm trong ba ngày, cây mía không chết. Năm nay, mía chết do ngâm trong nước lụt thời gian quá dài, với lại bão xong, mía sập xuống nên yếu… Trận lụt kéo dài tám ngày cũng là thời gian cây mía bị ngâm trong nước. Cây mía chịu không nổi. Không thể cứu vãn được, chúng tôi chấp nhận để chúng chết. Bây giờ người dân cả làng sững sờ cả người. Trung bình một sào mía mất 15 triệu đồng. Nhà tôi có tám sào mía thì bốn sào mất trắng, còn hai sào có hơn 50% bị chuột ăn, còn lại hai sào hy vọng mong manh, vì thời tiết không cho phép. Thiệt hại khoảng 100 triệu đồng”, ông Dũng tâm sự.
Vốn chăm chỉ làm ăn, ngoài diện tích đất được cấp, ông Dũng còn thuê đất để trồng mía. Nhờ cây mía, kinh tế hộ dân này đi lên rõ rệt. Từ chưa có gì, cây mía đã giúp ông có nhà cửa, con cái học hành… Giờ đây, mía gãy đổ, chết trắng đồng đã khiến bao công sức của người nông dân “đổ sông đổ biển”, nợ tiền phân thuốc… Đó cũng là tình cảnh chung của hàng trăm hộ dân trồng mía ở xã này.
Tranh thủ thăm cánh đồng mía, ông Nguyễn Chế Vũ, 76 tuổi, ở thôn Hạ Lang, nói: “Nhờ có cây mía, mà gia đình tôi xây dựng được nhà cửa, tường rào… Kinh tế của người dân Hạ Lang nhờ cả vào cây mía. Đợt này, gia đình tôi thiệt hại 22 triệu đồng. Hàng chục năm trồng mía, tôi chưa thấy khi nào thiệt hại như vậy. Bây giờ cố gắng làm vệ sinh cánh đồng, xem cây nào bán được thì bán, cây nào bán không được thì chặt vứt hay cho bò ăn”.
Dọc hai bên con đường liên xã, những cánh đồng mía ở các thôn Hạ Lang, Hà Cảng, Phú Lễ xác xơ. Cạnh các hàng mía sống sót qua bao trận bão lũ, vô số cây mía bị ngã rạp, nằm ngổn ngang. Lấn át cả mầu xanh của cây mía, mầu trắng hiện diện khắp nơi trên cánh đồng mía bao la. Những cây mía có lá mầu trắng như phất cờ trắng thua trận trong đợt mía năm nay. Vào sâu trong các cánh đồng mía, chi chít vết cắn của chuột trên thân mía còn rõ hình dạng, khoét thêm niềm đau của người dân. Để cứu vớt cây mía còn sống sót, người dân thức đêm đem ná bắn lũ chuột phá hại “miếng cơm”. Nhưng xem ra, vẫn không ăn thua…
“Trên địa bàn xã, trong vụ này gieo trồng 30 ha mía. Tuy nhiên, mưa bão, lũ liên tục đã khiến hơn 70% trong số đó bị thiệt hại. Bão, rồi lụt ngâm dẫn đến cây mía bị khô và chết từ từ. Những cây chưa chết do bão lụt thì giờ bị chuột ăn”, ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, chia sẻ.
Đứng trước hai lựa chọn
Với thảm cảnh chưa bao giờ xảy ra, người trồng mía đứng trước hai lựa chọn. Trồng mía hay chuyển đổi cây trồng? “Sang năm, tôi sẽ trồng lạc, lúa, không trồng mía nữa. Vì trồng mía quá cực, lo nhiều việc, từ lo bão lụt đến lo dây buộc, mua tre chằng chống… Sản phẩm bán ra thấp hơn cây mía, nhưng cũng chấp nhận. Năm tới, 10 người thì bỏ hết 5 - 6 rồi. Thứ nhất, vì thấy sự việc như vậy, thứ hai là cây giống hết rồi, mía khô rồi, còn giống mô nữa”, ông Vũ khẳng định như vậy, dù có hơn 30 năm gắn bó với cây mía. Cạnh đó, ông Dũng nói rằng sẽ tiếp tục trồng mía.
Trước thiệt hại của người dân, chính quyền đã quan tâm đến người trồng mía. Ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cho hay: “Vừa qua, UBND huyện có làm việc với UBND xã và HTX Phú Thuận về việc triển khai, vận động bà con thu gom diện tích mía chết để chuẩn bị phục vụ sản xuất sắp tới. Huyện có hỗ trợ kinh phí vận chuyển để tiêu hủy mía. Xã có xây dựng kế hoạch để triển khai đối với các hộ trồng mía”.
Lãnh đạo xã Quảng Phú thông tin, khó khăn hiện nay là nguồn giống rất khó, vì cây mía chết nên giống mía bị sụt giảm. Xã đang liên hệ với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện để giới thiệu các đơn vị cung ứng giống mía cho bà con. “Trong trường hợp không có giống mía, quan điểm của xã là vận động bà con chuyển qua một số cây trồng khác, để tránh đất bị bỏ hoang. Chuyển qua hướng trồng lạc. Thứ nhất, vừa đáp ứng vấn đề không có giống, tạo sự kịp thời, thứ hai là cải tạo đất, luân canh cây trồng. Trồng mía chuyên quá thì chuyển qua trồng lạc vài năm, rồi trồng mía lại mới tốt, chứ mía chuyên quá cũng chai đất hết, vì hữu cơ quá ít, mà vô cơ thì nhiều”, ông Lợi cho hay.
Xứ Huế mùa này mưa lâm râm, trời se lạnh như đang chờ cái Tết về. Trong dòng chảy cuộc sống bộn bề, người trồng mía đang bị chững lại, không biết Tết này sẽ ra sao. “Tết này cũng không biết thế nào nữa, chắc nhờ con cái giúp đỡ, chứ biết làm gì bây giờ…”, ông Dũng thiệt thà nói.
Chiều tà, mặt trời dần lặng, gió thổi vi vu trên cánh đồng mía. Mầu trắng của cây mía chết trắng đồng hiện hữu niềm đau của người nông dân. Niềm đau kéo theo sự đau đầu. Kinh tế của người dân ở vựa mía này trong năm tới phụ thuộc vào đáp án của câu hỏi trồng mía hay cây khác. Nếu trồng mía, liệu thảm cảnh như năm nay có lặp lại?