1/Từng là một làng chài nghèo, kinh tế của An Bằng chủ yếu phụ thuộc vào nghề đánh bắt gần bờ, mãi đến những năm 90 của thế kỷ trước, người An Bằng định cư nước ngoài ăn nên làm ra, gửi tiền về quê để người thân xây lăng mộ báo hiếu tổ tiên.
Các lăng mộ ở An Bằng thường lấy mẫu thiết kế chung từ lăng Vua Khải Định và phong cách cung đình triều Nguyễn sau đó biến hóa, thêm bớt tùy thuộc vào sở thích của người yêu cầu. Kiến trúc hội tụ đủ các yếu tố của Phật giáo, Thiên chúa giáo, Đạo giáo và thậm chí cả Hồi giáo. Các lăng mộ được thiết kế như mộ vua chúa, cũng tam quan với mái ngói lưu ly, câu đối, bia đá, trụ biểu, la thành...
2/Tại An Bằng, nghề khảm sành sứ đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo nên sự lộng lẫy cho các lăng mộ. Không giống như các nơi khác chỉ sử dụng xi-măng hay gạch, đá, tại đây, những mảnh gốm sứ, thủy tinh vỡ, tưởng như không còn giá trị đã được thu gom, cắt tỉa và khảm ghép lên các bức tường, cột trụ, mái vòm của lăng mộ, tạo nên những bức tranh sống động, đầy mầu sắc.
Chúng tôi gặp anh Trần Bảo, một thợ khảm sành sứ có kinh nghiệm hơn 30 năm của làng khi anh đang cặm cụi hoàn thiện phần trang trí cho một lăng mộ đang xây. Đôi bàn tay thoăn thoắt cắt từng mảnh gốm nhỏ, ghép chúng lại với nhau thành các họa tiết cầu kỳ. “Mỗi mảnh gốm đều phải cắt cẩn thận theo hình dáng, kích thước cần thiết, sau đó ghép lên bề mặt chỗ trang trí sao cho hài hòa và ăn khớp với thiết kế tổng thể”, anh Bảo chia sẻ.
Để chuẩn bị cho công đoạn khảm, người thợ phải chọn những mảnh sành sứ có mầu sắc và hoa văn phù hợp với bố cục của từng bức tranh. Những mảnh sành được cắt từ các miếng lớn, đôi khi phải sử dụng đến loại kìm đặc biệt để cắt gọt thành hình dạng mong muốn. “Có khi chỉ một mảnh nhỏ cũng phải cắt đi cắt lại nhiều lần mới đạt”, anh Bảo cho biết.
Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, công đoạn chính thức bắt đầu. Đầu tiên, người thợ sẽ phác thảo bản vẽ lên bề mặt lăng mộ. Tiếp đó, lớp xi-măng đặc biệt được trát lên bề mặt tạo độ bám dính. Để các nguyên liệu bám chắc, không bị ảnh hưởng của biến đổi môi trường như mưa nắng, thay đổi nhiệt độ phải dùng chất kết dính làm từ hàu trộn vôi, dồn thêm một số loại lá cây để tạo thành một chất keo đặc biệt. Tỷ lệ thành phần nguyên liệu của loại keo dính đặc biệt này tùy thuộc vào chất lượng và loại chất liệu sử dụng và là công thức bí truyền của các thợ khảm.
3/TP Huế được mở rộng, quỹ đất xây dựng nghĩa trang không còn nhiều nên những người thợ làm nghề khảm sành sứ đối mặt với không ít thách thức, từ tìm công việc phù hợp cho đến duy trì nghề trong bối cảnh giới trẻ ít quan tâm đến nghề truyền thống.
Những người thợ khảm trong làng như anh Bảo năm vừa rồi cũng không nhiều việc. Một số người đã theo nghề khác hoặc rời quê đi theo các chủ công trình ở phía nam. Anh Bảo tâm sự: “Thanh niên trong làng bây giờ thích làm việc văn phòng vừa ổn định lại nhàn nhã, ít ai còn mặn mà với nghề bởi việc phải làm vào mùa hè, phơi mặt ngoài nắng cả ngày rất cực còn mùa mưa lạnh thì ngồi chơi dài nhưng với tôi, khảm không chỉ là công việc kiếm sống mà còn là cách để giữ nghề”.
Anh Bảo cầm từng mảnh sành nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên lớp xi-măng còn ướt. Mỗi mảnh sành cần phải được điều chỉnh cẩn thận để bảo đảm sự khớp nối với các mảnh khác, tạo ra các đường nét mượt mà, sống động. “Công đoạn này yêu cầu thợ phải tỉ mỉ đến từng milimet, vì chỉ cần lệch một chút thôi là cả tổng thể sẽ bị phá vỡ ”, anh Bảo vừa làm vừa nói.