Thay vì những giải pháp tình thế
Ngược dòng thời gian về tháng 5/1923, chính quyền thực dân tại thành phố Hà Nội khi ấy đối mặt với một bài toán quá tải trầm trọng của hệ thống thoát nước. Tuyến cống cũ nối từ phố Takou (Hàng Cót) đổ ra sông Tô Lịch không còn đủ cáng đáng nhiệm vụ tiêu thoát nước cho một khu vực lõi rộng tới 52 ha. Đô thị càng phát triển, nhu cầu thoát nước càng tăng cao, hệ thống cũ dần trở nên lỗi thời.
Thay vì chắp vá hay nạo vét tạm thời, người ta lập kế hoạch xây dựng một tuyến cống mới song song với tuyến cũ nhưng mang một tầm vóc khác hẳn. Các kiến trúc sư tính toán lượng mưa, lưu vực và khả năng phát triển tương lai để nâng công suất tiêu thoát từ mức 3.060 m3/giờ của tuyến cũ lên tới 10.900 m3/giờ ở thiết kế mới.
Để thực hiện việc này, một hệ thống cống bề thế rộng 1,5 m - cao 1,7 m được đưa vào thực địa với độ dốc thiết kế chuẩn xác đến 0,0006. Những phép tính khoa học thời điểm đó cho người hôm nay thấy rõ giá trị của việc quy hoạch đồng bộ. Đó không chỉ là việc đặt những đường ống dưới lòng đất, mà là việc xây dựng một hệ thống có khả năng chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết và sự gia tăng dân số sau này.
Ngày 6/12/1923 tại Tòa Đốc lý Hà Nội, sáu đơn vị tham gia đấu thầu với các mức giảm giá khác nhau từ 11% đến 27%. Và nhà thầu bỏ giá thấp nhất đã... không được chọn, mà sau quá trình thẩm tra, nhà thầu Aviat với mức giảm giá 17% đã được chọn. Lý do nằm ở “hồ sơ năng lực” khi trong năm 1923, Aviat đã thi công thành công hơn 600 m cống tại các tuyến phố huyết mạch và có địa hình phức tạp như Hàng Chiếu, Đào Duy Từ, Hàng Mã và khu vực sông Tô Lịch.
Kiến thiết đô thị và bài toán dân sinh
Việc thi công một đại công trình ngay giữa lòng trung tâm đô thị chưa bao giờ là điều dễ dàng, dù là 100 năm trước hay hiện tại. Để đặt được tuyến cống bề thế dưới lòng phố Phan Đình Phùng khi đó, những “lô cốt” thi công đã từng mọc lên, đào xới mặt đường và gây ra không ít bất tiện cho giao thông thời bấy giờ. Tuy nhiên, các hồ sơ lưu trữ cho thấy một sự phối hợp nhịp nhàng: Các thông báo hành chính được phát đi công khai, chi tiết về lịch trình phong tỏa từng đoạn đường để người dân chủ động sắp xếp cuộc sống.
Thực tế, việc thi công tuyến cống ngầm trên cũng không tránh khỏi những điều chỉnh so kế hoạch dự kiến ban đầu. Viên Đốc công Lục lộ tiến hành cắm mốc vào tháng 10/1924 nhưng phải đến ngày 2/6/1925 mới nghiệm thu tạm thời. Và phải đợi thêm 6 tháng bảo hành, vận hành thử nghiệm để kiểm soát chất lượng, đến tận ngày 21/12/1925, công trình mới được nghiệm thu chính thức. Dẫu có sự chậm trễ nhất định về mặt thời gian nhưng quy trình nghiệm thu gắt gao cùng chế độ hậu kiểm nghiêm chỉnh đã bảo chứng cho chất lượng công trình.
Hôm nay, dạo bước trên phố Phan Đình Phùng, tận hưởng không khí trong lành dưới những vòm lá xanh ngắt, ít ai để ý đến những gì đang âm thầm vận hành dưới lòng phố. Lát cắt về công trình cống ngầm 100 năm trước không chỉ là một trang tư liệu cũ kỹ trong hòm lưu trữ, mà là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến hiện tại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sự bền vững của một thành phố không chỉ nằm ở những công trình bề thế phía trên mặt đất, mà nằm ở hệ thống mạch máu hạ tầng chìm khuất phía dưới. Một đô thị văn minh là nơi quy hoạch luôn đi trước một bước, nơi sự minh bạch và chuyên nghiệp được thượng tôn.
Hơn một trăm năm đã trôi qua, tuyến cống ấy vẫn lặng lẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Hà Nội vẫn đang phát triển, những công trình mới vẫn đang mọc lên và câu chuyện từ quá khứ dưới lòng phố Phan Đình Phùng vẫn luôn là bài học về lòng tự trọng của người làm nghề và trách nhiệm của các nhà quản lý đô thị.