Hương vị cao nguyên
Nét đầu tiên chạm vào giác quan của bất kỳ ai khi đến Pleiku chính là sự thong thả. Ở đây, người bản xứ bắt đầu ngày mới không chút vội vàng bên những ly cà-phê đậm đặc, thứ “vàng đen” tinh túy chắt chiu từ đất đỏ bazan.
Ngồi trong một quán nhỏ nép mình bên triền dốc, nhìn làn khói ấm bốc lên từ ly cà-phê đen đặc sản, thời gian như ngưng đọng. Nhấp một ngụm, vị đắng gắt ban đầu nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho hậu vị khó tả. Bà chủ quán vừa lau bàn, vừa cười nói: “Người ở đây uống cà-phê không để tỉnh táo, mà để học cách kiên nhẫn với sương mù”. Câu nói mộc mạc ấy khiến nhiều người chợt nhận ra mình đã mang theo cái vội vã của thành phố đến nơi không thuộc về nó.
Bên cạnh văn hóa cà-phê, bản sắc ẩm thực được gói gọn trong món “Phở hai tô” (phở khô Gia Lai). Sự độc đáo nằm ở cách thưởng thức tách biệt: Một tô bánh phở dẻo quánh trộn tóp mỡ, hành phi, tương hột lên men nồng đượm và một tô nước dùng thanh ngọt ninh từ xương bò. “Lúc đầu tôi khá lúng túng vì không biết phải ăn thế nào cho đúng khi có hai chiếc bát to được mang ra”, chị Minh Anh (du khách từ TP Hải Phòng) chia sẻ. “Nhưng khi được người địa phương chỉ cách trộn đều tương hột với sợi phở dẻo, rồi xì xụp một ngụm nước dùng thanh ngọt, tôi hoàn toàn bị chinh phục. Vị đậm đà, mộc mạc ấy khác biệt so với phở ngoài bắc, ăn một lần là nhớ mãi”, chị nói.
Một trong những trải nghiệm thú vị dành cho du khách khi đến Pleiku là ghé thăm Làng văn hóa Plei Ốp. Chỉ cách trung tâm phố núi vài cây số, nhưng nơi đây như mở ra một thế giới hoàn toàn khác: Tiếng xe cộ và nhịp sống hối hả của đô thị nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng gió đại ngàn, cho nhịp sống nguyên sơ của cộng đồng bản địa.
Tâm điểm của ngôi làng là mái nhà rông sừng sững, cao vút như chiếc rìu dựng ngược giữa trời. Nhưng để thật sự “chạm” vào tâm thức người Gia Rai, hành trình phải kéo dài đến khu nhà mồ ở phía cuối làng. Giữa không gian trầm mặc dưới tán cổ thụ, những bức tượng nhà mồ được đẽo gọt thô mộc bằng rìu hiện ra, từ hình người ôm mặt khóc, người phụ nữ mang thai cho đến muông thú nhưng không gợi lên sự u ám hay sợ hãi, bởi những nét khắc gỗ thô ráp ấy ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu sắc của người bản địa về sự luân hồi. Người sống tạc tượng để tiễn đưa người đã khuất về thế giới bên kia, kết thúc một chu kỳ và bắt đầu một đời sống mới.
Nhịp điệu kết nối con người
Nếu trước đây, muốn nghe tiếng chiêng, du khách phải lặn lội vào các buôn làng xa xôi, thì nay, ngay tại quảng trường trung tâm hoặc khuôn viên Bảo tàng Pleiku, không gian “Cồng chiêng cuối tuần” đã trở thành một “bữa tiệc văn hóa” không thể bỏ lỡ. Đây là hoạt động bảo tồn sống động, nơi các nghệ nhân Ba Na, Gia Rai từ các buôn làng luân phiên về đây tái hiện không gian hội hè của dân tộc mình.
Khi ánh hoàng hôn vừa tắt, cái lạnh cao nguyên ập về cũng là lúc đống lửa lớn được thắp lên, đỏ rực một góc phố. Đêm cồng chiêng bắt đầu. Tiếng cồng, tiếng chiêng trầm hùng vang lên, rung động cả không gian đại ngàn. Đó không đơn thuần là âm nhạc giải trí, đó là thứ ngôn ngữ kết nối con người với thần linh, kết nối hiện tại với quá khứ. Trong ánh lửa bập bùng, các chàng trai Gia Rai khỏe khoắn đóng khố, tay đánh chiêng, chuyển động theo những nhịp điệu sôi động. Chung quanh họ, các cô gái uyển chuyển trong bộ váy thổ cẩm, nối nhau thành một vòng xoang bất tận.
Tham dự lễ hội, anh David Miller (du khách đến từ Vương quốc Anh) vẫn chưa hết phấn khích sau khi tham gia vòng múa. “Tôi bị thu hút bởi âm thanh trầm hùng của cồng chiêng, nhất là khi một đứa trẻ chạy đến nắm tay tôi kéo vào vòng múa xoang. Dù bước lỗi nhịp và dẫm vào chân mọi người nhưng họ chỉ cười và siết tay tôi chặt hơn. Cảm giác ấm áp và kết nối ấy là điều tuyệt vời nhất tôi tìm thấy ở đây”, anh chia sẻ.
Không khí lễ hội không có khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức. Bất cứ lữ khách phương xa nào cũng có thể được kéo vào vòng múa rộn rã tiếng cười. Men rượu cần nồng đượm nếm qua một ngụm, miếng gà nướng cơm lam thơm mùi ống tre, tất cả hòa quyện thành một thứ “mê lực” khiến người ta say lòng.
Cuối tuần ở phố núi Pleiku trôi qua nhanh, nhưng dư âm để lại thì dài lâu. Trong hành trình ấy, người ta không chỉ dừng lại ở những bức ảnh check-in bên hồ T’Nưng hay dưới tán thông xanh, mà còn tìm thấy sự gắn kết cộng đồng qua những trải nghiệm rất đời thường. Để rồi khi “bị chạm” bởi văn hóa nơi đây, sẽ nhận ra mảnh đất bazan ấy không chỉ để lại những bức ảnh đẹp, mà nó đã kịp gieo vào lòng lữ khách một nỗi nhớ thương thầm lặng nhưng bền bỉ vô cùng.