Tạo cơ hội cho người yêu khoa học
ICISE được khánh thành vào tháng 8/2013, gắn liền với Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam do GS Jean Trần Thanh Vân sáng lập. Khác với nhiều trung tâm khoa học quốc tế được đầu tư quy mô lớn, ICISE hình thành từ tâm huyết cá nhân và một tổ chức phi lợi nhuận. Mục tiêu chính là thúc đẩy giao lưu khoa học quốc tế, đặc biệt giữa khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các cộng đồng học thuật khác, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiếp cận chuẩn mực quốc tế.
Trong hơn một thập kỷ, ICISE đã tổ chức hàng trăm hội nghị quốc tế, thu hút hàng nghìn nhà khoa học, trong đó có nhiều tên tuổi lớn. Đây là cơ hội để giới nghiên cứu trẻ trong nước tiếp xúc trực tiếp với học giả hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, mức độ lan tỏa đến hệ thống khoa học Việt Nam vẫn còn hạn chế, bởi không phải mọi sinh viên hay giảng viên đều có điều kiện tham gia. Nguyễn Thảo, nghiên cứu sinh ngành Vật lý tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh nhớ lại lần đầu tham dự hội nghị ở ICISE: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe trực tiếp một nhà khoa học đoạt Nobel trình bày. Không khí ở đó rất khác, vừa trang trọng, vừa cởi mở. Tôi có thể đặt câu hỏi, trao đổi thẳng thắn. Trở về, tôi thấy mình có thêm động lực để theo đuổi nghiên cứu”.
Ngoài Thảo, nhiều sinh viên và giảng viên trẻ khác cũng chia sẻ cảm giác được “mở rộng chân trời” khi tham gia các sự kiện tại ICISE. Họ có cơ hội tiếp cận những xu hướng nghiên cứu mới, học hỏi cách đặt vấn đề và phương pháp làm việc chuyên nghiệp từ các nhà khoa học quốc tế. Tuy vậy, chi phí đi lại, ăn ở và sự hạn chế về số lượng suất tham dự khiến trải nghiệm này chưa thể phổ biến rộng rãi. Điều này đặt ra thách thức: Làm thế nào để những giá trị học thuật từ ICISE không chỉ dừng lại ở một nhóm nhỏ, mà có thể lan tỏa đến nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong nước. Nếu có cơ chế hỗ trợ tốt hơn, chẳng hạn học bổng tham dự, chương trình kết nối trực tuyến, hoặc hợp tác đào tạo thì những trải nghiệm quý báu này sẽ không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn trở thành nguồn lực chung, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam.
Khó khăn và thách thức
Hơn một thập kỷ kể từ ngày thành lập, ICISE đã ghi dấu bằng nhiều hoạt động học thuật quốc tế, song quá trình duy trì và phát triển vẫn gặp không ít trở ngại, nhất là vấn đề tài chính. Bởi khác với nhiều trung tâm khoa học quốc tế được bảo trợ bởi ngân sách nhà nước hoặc các quỹ tư nhân lớn, ICISE chủ yếu dựa vào uy tín cá nhân và mạng lưới kết nối quốc tế của những nhà sáng lập. Điều này khiến khả năng ổn định lâu dài về nguồn lực còn hạn chế, trong khi nhu cầu tổ chức hội nghị quốc tế ngày càng tăng, đòi hỏi chi phí lớn cho cơ sở vật chất, hậu cần và nhân lực. Bên cạnh đó, dù đã thu hút nhiều học giả hàng đầu thế giới, mức độ tác động trực tiếp đến hệ thống khoa học trong nước chưa thật sự sâu rộng. Không phải mọi sinh viên, giảng viên hay nhà nghiên cứu trẻ đều có điều kiện tham gia, nên sự lan tỏa từ các hội nghị quốc tế đến các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước vẫn còn khoảng cách.
Để thấy rõ điều này, có thể đưa ra vài so sánh nhỏ như ở Mỹ, Aspen Institute ra đời năm 1949, ban đầu chỉ là nơi tổ chức hội thảo, nhưng nhanh chóng phát triển thành một hệ sinh thái trí thức, nơi doanh nhân, nghệ sĩ và học giả cùng thảo luận về những vấn đề lớn của thời đại. Aspen có nền tảng tài chính vững mạnh, được hậu thuẫn bởi giới công nghiệp và văn hóa, nhờ đó duy trì sức ảnh hưởng lâu dài. Tại châu Âu, CERN ở Thụy Sĩ là minh chứng điển hình cho một thiết chế khoa học quốc tế quy mô lớn, được nhiều quốc gia cùng đầu tư. CERN không chỉ tạo ra những phát minh mang tính cách mạng như World Wide Web, mà còn là nơi đào tạo hàng nghìn nhà khoa học trẻ, trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Trong khi đó, ICISE vẫn mang tính sáng kiến cá nhân, chưa gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển khoa học-công nghệ của đất nước nên khó tạo ra sự cộng hưởng với chính sách quốc gia.
TS Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai chia sẻ, những thách thức mà ICISE đang đối diện không phải là vấn đề riêng của một trung tâm, mà phản ánh thực trạng chung của khoa học Việt Nam. Đó là tình trạng nguồn lực còn hạn chế, từ tài chính đến nhân lực; cơ chế, chính sách chưa đồng bộ khiến việc triển khai các sáng kiến khoa học thiếu sự hỗ trợ dài hạn, dẫn đến tri thức toàn cầu khó lan tỏa sâu rộng vào hệ thống trong nước. Đây là những yếu tố cần được nhìn nhận một cách khách quan và toàn diện. Nếu không có giải pháp phù hợp, các sáng kiến như ICISE sẽ khó duy trì hiệu quả lâu dài. Ngược lại, nếu được hỗ trợ bằng chính sách rõ ràng, cơ chế tài chính ổn định và sự phối hợp giữa Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu cùng doanh nghiệp, những mô hình như ICISE có thể trở thành hạt nhân thúc đẩy giao lưu học thuật quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của Việt Nam.