"Điểm tựa" cho người ở lại
Người Huế coi trọng lễ nghi, nhất là chuyện tang ma. Với họ, đây là dịp cuối để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính trước khi âm dương cách biệt. Những người lớn tuổi vẫn nhìn nhận, đám tang ở Huế có nhiều nghi thức, tỉ mỉ từng chi tiết, nhưng không phải mê tín. Trị quan, khâm liệm, thành phục... đều là cách để tiễn vong linh người mất đi thanh thản, đồng thời giữ trọn đạo hiếu trong gia đình.
Người Huế hay nhắc câu “coi ngày đưa ông/mệ đi” như một lời tự nhắc về thời hạn tang lễ. Nhưng thực tế, không ít nhà vẫn quàng quan tài 5-7 ngày, có khi lâu hơn. Vì sao vậy? Một nhà nghiên cứu văn hóa Huế không muốn nêu tên giải thích: “Chọn ngày giờ khâm liệm, hạ huyệt thật ra không phải cho người mất, mà cho người sống yên lòng. Người ta tin ngày lành sẽ mang phước cho con cháu đời sau. Đó là cách xoa dịu nỗi đau, là cầu nối giữa các thành viên trong gia đình, chứ không phải hủ tục”.
Ông Lê Văn Tứ, tổ trưởng một "đội âm công" (chuyên làm dịch vụ tang lễ) lâu năm ở vùng ven thành phố, băn khoăn. Ông cho biết, mình đọc báo và biết tin từ nay lễ tang ở Huế phải theo một quy định mới, áp dụng cho mọi tổ chức, gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố. Quy định yêu cầu tổ chức tang lễ phải trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp thuần phong mỹ tục, nhưng đồng thời phải giữ vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và an toàn giao thông.
Điều khiến ông Tứ chú ý là những điều cấm cụ thể như không rải tiền thật, ngoại tệ, vàng mã, tiền âm phủ trên đường đưa tang; không mở âm thanh quá lớn ảnh hưởng đến chung quanh. Đặc biệt, thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ kể từ khi mất đến khi đưa tang. Trường hợp đặc biệt sẽ do chủ tịch UBND xã, phường xem xét, quyết định. Thành phố cũng khuyến khích hỏa táng, hạn chế ăn uống linh đình, dùng vòng hoa luân chuyển để đỡ lãng phí.
Nhưng ông Tứ băn khoăn: “Cái nếp này ăn sâu cả trăm năm rồi, giờ quy định bằng văn bản hành chính, bà con có nghe không? Việc không rải vàng mã, thành phố trước đây cũng từng vận động và có chuyển biến, nhưng gần đây thi thoảng lại thấy xuất hiện”.
Ông Tứ vẫn nhớ, trước đây, khi Huế chưa lên thành phố trực thuộc Trung ương, chính quyền từng qua Mặt trận Tổ quốc, phát tờ rơi, vận động “mưa dầm thấm lâu”. Nhưng theo ông Tứ, cách gì thì cách, cán bộ vẫn phải là "người đi trước”. Bởi trên thực tế, không ít gia đình cán bộ khi có việc vẫn chưa làm đúng tinh thần văn minh, khiến người dân so bì.
Với quy định mới, lãnh đạo một số xã, phường cũng rất e dè. Chủ tịch UBND một phường ven thành phố nói: “Quy định giao cho chủ tịch phường, xã xem xét trường hợp đặc biệt muốn quàn quá 72 giờ. Nhưng thế nào là đặc biệt? Dân xin để tang dài hơn vì chờ con cháu nước ngoài về, tôi lấy tiêu chí gì để đồng ý, lấy lý do gì để từ chối? Việc thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể, cơ chế xin-cho rất dễ nảy sinh xích mích. Chưa kể, Huế là địa phương có thời tiết đặc thù, mưa bão thường xuyên nên đôi lúc có muốn đưa tang trước 72 giờ nhưng khu vực đó nước lũ vẫn đang bủa vây thì chúng tôi cũng chưa biết xử lý tình huống này ra sao, chế tài thế nào?”.
Những nút thắt cần gỡ
Theo ông Tứ, quy định muốn đi vào cuộc sống thì phải gỡ đồng thời cả hạ tầng lẫn dịch vụ. Trước hết là chuyện chuyên nghiệp hóa dịch vụ tang lễ. Hiện thành phố và vùng ven còn hàng trăm "đội âm công" hoạt động tự phát như đội của ông. Bên cạnh những đội làm việc chuyên nghiệp hơn, nắm quy định của thành phố tốt hơn nên đã có điều chỉnh, thì những đội ở thôn quê, khi có việc mới được tập hợp, vẫn quen nếp cũ, chưa bỏ được "lệ xưa bày nay làm". Muốn thay đổi tận gốc, cần có công ty dịch vụ tang lễ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về vệ sinh dịch tễ và ứng xử văn minh đô thị.
Kế đến là bài toán bảo quản thi hài. Hiện dịch vụ này chủ yếu chỉ có ở bệnh viện lớn, quy mô nhỏ. Gia đình muốn giữ người thân ở nhà chờ con cháu xa về thường gặp khó. Nếu thành phố đầu tư được những trung tâm bảo quản bằng công nghệ hiện đại, gia đình sẽ bớt áp lực phải rút ngắn thời gian tang lễ mà vẫn bảo đảm vệ sinh.
Còn ở khu Thành Nội và một số khu vực khác vốn đường nhỏ, dân đông, chuyện dựng rạp đám tang lấn chiếm lòng đường, chắn lối đi khá phổ biến, gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Đó là lý do thành phố cần sớm quy hoạch nhà tang lễ cấp phường, liên phường có không gian trang nghiêm, bãi đỗ xe rộng. Đây sẽ là giải pháp căn cơ cho những gia đình khó khăn hoặc nhà chật, giúp họ tổ chức hậu sự chu toàn mà không ảnh hưởng đến không gian chung.
Tang lễ của người Huế là một nét văn hóa riêng giàu giá trị nhân văn. Việc chuyển sang nếp sống văn minh theo Quyết định 2322/QĐ-UBND ngày 2/7/2026 của UBND thành phố Huế khó thuyết phục nếu chỉ bằng mệnh lệnh hành chính. Nó cần sự gương mẫu từ cán bộ, sự linh hoạt, rõ ràng của chính quyền cơ sở, và một nền tảng hạ tầng đủ tốt để “vẹn được nhiều đường”.