Từ một chữ "duyên"
- Giới đạo diễn thường bảo, làm phim chính luận đồng nghĩa với "ba cực" (cực khó - cực khô - cực khổ). Một người trẻ, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương lại trở thành một đạo diễn phim tài liệu chính luận khá thành công của Đài truyền hình quốc gia, xem ra cũng là sự lạ?
Lý do duy nhất đưa tôi đến với nghiệp làm phim tài liệu chỉ gói gọn trong một chữ "duyên". Chính thức đầu quân về VTV từ tháng 8-2005, tôi đã làm tin tức, phóng sự, dẫn Bản tin Tài chính, có thời gian dẫn cả chương trình Người đương thời... Tôi từng nghĩ, phóng viên thời sự là mảnh đất đắc địa của riêng mình.
Rồi một số đồng nghiệp nhận xét thẳng thừng, rằng: "Cậu viết kiểu này thì chỉ làm phim tài liệu là hợp". Chị đừng nghĩ đó là lời khen ngợi, họ phê bình tôi đấy. Và họ khiến tôi nhận ra, hình như phim tài liệu mới chính là giấc mơ mà tôi thật sự theo đuổi và đam mê.
Vậy là năm 2008, tôi xin chuyển về Phòng phim tài liệu, thuộc Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự. Không được đào tạo bài bản, không có bằng đạo diễn, chẳng ai tin tôi có thể làm nổi một bộ phim. Lãnh đạo Trung tâm đưa ra phép thử: "Hãy chứng minh khả năng của cậu bằng một tác phẩm hoàn chỉnh". Tôi chọn Sình ca, bài cúng của người dân tộc Cao Lan đã mai một, thất truyền làm đề tài cho sản phẩm đầu tay. Nhận được đánh giá tích cực từ các đồng nghiệp đi trước, tôi đã có tấm giấy thông hành để bước vào hành trình vô cùng mới mẻ này.
- Và chữ "duyên" ấy có tiếp tục theo anh, trên chặng đường dấn thân cùng những bộ phim tài liệu chính luận?
Vâng, cũng vẫn là một chữ "duyên". Năm 2012, nhận chỉ thị từ đồng chí Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng, Ban Tuyên giáo Trung ương giao nhiệm vụ cho VTV phải sản xuất một bộ phim, trong thời hạn một tháng, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của cố TBT Nguyễn Văn Cừ. Lãnh đạo Trung tâm "đánh liều" giao cho tôi, một người trẻ được coi là "điếc không sợ súng", việc gì cũng làm, nhiệm vụ gì cũng nhận.
Tôi có cơ hội thử sức, rồi không ngừng nỗ lực học hỏi để hoàn thành bộ phim "ba cực" đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ, chí lớnvà cả loạt những tác phẩm sau đó (Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Người cộng sản trung kiên)nhân 110 năm ngày sinh của ông; bảy tập phim Việt Nam -Nhật Bản, những chặng đường hợp tác nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; 5 tập phim Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm đồng hành cùng dân tộc...). Đó là còn chưa kể hàng loạt những dự án phim nhân kỷ niệm các dấu mốc năm chẵn (65 năm thành lập Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương, 70 năm Quốc khánh, 70 năm thành lập Quốc hội...) mà tôi đang và sẽ phải hoàn thành trong năm 2015 - 2016.
Soi rọi quá khứ bằng góc nhìn hôm nay
- Với riêng dòng phim chính luận, trẻ chưa bao giờ được coi là lợi thế. Nhưng nhìn vào danh mục phim đã làm, những giải thưởng nghề nghiệp đã nhận, có vẻ như anh đã biến điểm yếu trở thành thế mạnh?
Hành trang của chúng tôi, trong bước khởi đầu, thật sự quá ít ỏi. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhận nhiệm vụ mới là một lần tôi lại thấy "choáng". Lo lắng, băn khoăn, không biết nên bắt đầu từ đâu, nên đi theo hướng nào... là những trạng thái tâm lý thường trực.
Bắt tay vào bộ phim chính luận đầu tay chỉ với duy nhất tấm hình cố TBT Nguyễn Văn Cừ và một chồng sách dày cả gang tay, tôi hoang mang vô cùng. Để tái hiện chân dung vị lãnh tụ của Đảng chỉ trong ba năm, 1938 -1940, hy sinh anh dũng khi mới 29 tuổi và nguồn tư liệu còn lại gần như bằng không, chúng tôi đã "tua lại" hành trình hoạt động cách mạng của ông, từ nơi ông sinh ra đến nơi ông bị xử bắn. Một tháng trời chạy đua với áp lực thời gian, khai thác, gạn lọc từ mọi nguồn tư liệu, hình ảnh, dù vô cùng ít ỏi. Rồi cố gắng khai thác những ký ức, những suy nghĩ, cảm xúc từ các chứng nhân lịch sử, những vị lãnh đạo lão thành...
Biết thế mạnh của phim không nằm ở phần hình ảnh, chúng tôi cố gắng chuyển tải những cảm xúc chân thành khi làm phim về một con người vĩ đại, từ đó có được sợi dây đồng cảm từ phía khán giả màn ảnh nhỏ. Bộ phim có thời lượng 25 phút ấy đã hoàn thành đúng hạn và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Thách thức, áp lực luôn đè nặng, nhưng sự khởi đầu suôn sẻ đã giúp chúng tôi có được sự tự tin cần thiết, để bước vào những dự án kế tiếp.
- Làm phim kỷ niệm là đối mặt với quá nhiều áp lực. Phải làm khác trước, làm khác đồng nghiệp, làm khác cả chính mình... trong khi nguồn hình ảnh, tư liệu có hạn, lại được tái sử dụng quá nhiều lần dễ gây cảm giác nhàm chán, cũ kỹ. Bài toán ấy xem ra quá nan giải, anh có nghĩ thế không?
Đó cũng là băn khoăn lớn nhất của chính tôi, mỗi khi khởi động một bộ phim mới. Lấy thí dụ, bộ phim kỷ niệm Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm đồng hành cùng dân tộckể trên. Trước đó, VTV đã làm khá nhiều tác phẩm tương tự, cho nhiều dấu mốc kỷ niệm. Đó là còn chưa kể những chuyên mục phát sóng định kỳ nhiều năm nay, như Đảng trong cuộc sống hôm nay, Xây dựng Đảng... Làm thế nào để khác đi, để chuyển tải được thông điệp mới, cảm xúc mới đến với khán giả, khi những bài học về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng đã đi theo mỗi con người Việt Nam - từ cấp tiểu học lên đến giảng đường đại học?
Không chọn cách thức tái hiện dòng lịch sử 85 năm theo trình tự tuyến tính, trong suốt năm tập phim (với tiêu đề lần lượt là Sự lựa chọn lịch sử - Dân là gốc - Dĩ bất biến, ứng vạn biến - Dân tộc và thời đại - Chỉnh đốn, đổi mới), chúng tôi mong muốn soi chiếu những trang sử vàng chói lọi mà dân tộc ta đã đi qua - nhờ sự dẫn dắt, đồng hành của Đảng bằng một góc nhìn mới mẻ của người trẻ hôm nay. Không có gì quang vinh hơn, khi Đảng được mọi giai tầng trong xã hội gọi bằng cái tên "Đảng ta". Năm tháng cố gắng hết sức để hoàn thành bộ phim, giờ là lúc chúng tôi hồi hộp chờ đợi phản hồi từ phía công chúng.
- Trân trọng cảm ơn và xin chúc anh sẽ tiếp tục gặt hái thành công, trong những bộ phim chính luận kế tiếp.
|
Một số giải thưởng: Cánh diều Bạc 2012 (không có Vàng) - Giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2013 và Huy chương bạc LHTHTQ 2013; Cánh diều Bạc 2013 (không có Vàng); Giải B Giải Báo chí quốc gia 2014; Huy chương vàng LHTHTQ 2014. |