Khi cây đước cắm rễ

Gió Đất Mũi lồng lộng, nắng của buổi bình minh rọi xuống bãi đước non đang cắm rễ trổ những phiến lá non. Đó là bãi đước do những người khách du lịch ghé lại Homestay Nguyễn Hùng ở ấp Đất Mũi (xã Cồn Mũi, huyện Ngọc Hiển) trồng.

Anh Hùng cắm cây đước non trên mảnh đất của mình.
Anh Hùng cắm cây đước non trên mảnh đất của mình.

Ý tưởng từ sách

Vượt gần 120 km từ thành phố Cà Mau chúng tôi mới tìm được Homestay Nguyễn Hùng. Người bạn đồng hành của tôi mấy lần dừng lại lau kính mắt, nhìn con đường xa tít tắp lại ngưỡng mộ sức người hơn mười năm bền bỉ làm con đường xuyên rừng, phá thế ốc đảo của Đất Mũi hơn 300 năm. Xóm Mũi thân thương hiện ra trong tầm mắt, anh Hùng đứng đợi sẵn vui vẻ đón chúng tôi. Homestay nhỏ nhắn, được cất lên từ mặt đầm rộng, đón chúng tôi là hai cô con gái đương độ xuân thì con gái anh Hùng.

“Trước kia, cả xóm Mũi do nhiễm chất độc từ hồi chiến tranh không cây cối nào mọc nổi, dân vùng khác về khai hoang, cải tạo “rồi mắm trước đước sau” nối nhau bén rễ. Dân xứ này chịu thương, chịu khó nhưng đất đai cằn cỗi, trồng thứ gì cũng không lên, may còn con cá, con tôm chịu ở lại. Tôi ở Phú Tân, lấy vợ Đất Mũi rồi về Đất Mũi làm ăn sinh sống, tích cóp mua được 4 ha đất cách đây chừng hơn 10 năm. Đã từng muốn bỏ xứ mà đi vì làm cách nào cũng không khá. Cho đến khi vùng này rậm rịch làm du lịch…”, anh Hùng bắt đầu câu chuyện.

Bốn hộ chung quanh nhà anh Hùng làm du lịch, anh cũng nóng lòng, đất đai mình có, lợi thế gần các điểm du lịch ở Đất Mũi mình có đước, tràm, dừa nước, kênh, rạch chẳng khác chi. Anh loay hoay coi ngó, ghi chép du khách đến Cà Mau họ đi những đâu, ăn những gì, điều gì khiến họ nhớ… Người nông dân gầy gò, nước da mầu đồng, lấy xuồng nhà, chở những đoàn du lịch đi xuyên rừng, đến bãi Khai Long, thăm nơi nuôi hàu rồi ra cột tọa độ. Anh chỉ nhận phí tượng trưng, cái quý nhất anh mong muốn nhận được là những câu chuyện của họ về Cà Mau, họ tìm về Đất Mũi vì lẽ gì? Anh ngạc nhiên, anh bất ngờ, rồi anh xúc động. Người ta đến Cà Mau đâu phải để tìm thú hưởng thụ, mà tìm vẹn nguyên hình hài Tổ quốc; là khoảnh khắc hiểu được hành trình gian nan và vô cùng bền bỉ của người dân cuối đất.

Anh Hùng kể rằng anh chưa bao giờ xúc động hơn thế khi nghe các cô chú cựu chiến binh vốc nước sông Cửa Lớn, bãi Khai Long, và nước biển áp lên mặt. Họ khóc, họ nói cả đời một lần đến Đất Mũi đã mãn nguyện rồi. Những ông già bà lão, chân đi không muốn nổi vậy mà đứng trước cột tọa độ họ nghiêng mình, rồi đem cái lọ bỏ nắm đất Đất Mũi vào. Rất nhiều người trẻ đến đây, họ mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng, họ hát Quốc ca trước biểu tượng mũi tàu, họ lượm rác chung quanh. Niềm vui của họ hình như là trải dài theo những chỗ họ đi, điều gì còn nguyên sơ thì càng khiến họ thích. Hóa ra ở đâu cũng vậy, càng thiệt thà chất phác thì càng đáng quý.

Ý nghĩ làm-du-lịch khiến cả nhà bấn loạn. Làm là làm thế nào? Qua đợt nhà nước đầu tư rồi thì tiền đâu cất nhà cộng đồng? Thì cho là thế chấp đất vô ngân hàng là có tiền đầu tư nhưng xây cất lên rồi thì liệu có ai tới không? Rồi ăn uống mỗi người mỗi ý biết người ta có ưng không? Rồi Đất Mũi chỉ là cái mũi đất thôi thì có gì hấp dẫn… Kệ cho vợ con càm ràm. Anh Hùng bận suy nghĩ. Một ngày nọ anh nhận món quà từ Hà Nội của một trong những người khách anh từng chở gởi về tặng: cuốn sách “Du lịch sinh thái” của Lê Huy Bá. Anh đọc ngấu nghiến, chữ đọc hết mà không hiểu hết sách. Đọc thêm lần nữa, rồi đọc lần nữa. “Cơn đọc” bắt đầu trỗi dậy, nhờ con gái lên mạng đặt thêm cho vài cuốn sách. Đọc đi đọc lại chừng chục cuốn, thấm dần, lúc đặt sách xuống, anh Hùng đứng lên thông báo: “Mấy má con không ai cản tôi nữa nghen! Tôi quyết định làm du lịch”.

Hơn tháng sau, dãy nhà cộng đồng được dựng lên ngay trên mặt đầm bốn bề bát ngát gió biển. Đám rau xanh được gieo, mấy cây ớt trồng quanh nhà, căn bếp đầy đủ mọi thứ. Đúng ngày 30-4-2018 bảng Homestay Nguyễn Hùng được dựng lên. Ngày đầu tiên ấy Homestay Nguyễn Hùng đón ba đoàn khách, hơn 60 người. Đêm đầu tiên, nhà cộng đồng không đủ chỗ ngủ, cả nhà anh dồn một phòng, còn bao nhiêu phòng nhường khách.

Cả gia đình làm tôm khô thủ công truyền thống phục vụ du khách. Ảnh: TRẦN NGỌC LÂM

Để lại cho con cháu mai sau

Nhớ lúc thế chấp vuông tôm cho ngân hàng để vay 600 triệu đồng, cả nhà rầu rĩ, chỉ mình anh hân hoan. Mọi thứ đến như cơn lốc, mọi người làm những việc họ chưa bao giờ làm, những gì học trên mạng, đọc trong sách dường như không quá hữu ích với thực tế. Vừa làm vừa hồi hộp, lóng ngóng, mọi thứ quá mới mẻ với họ. Những ngày đầu gần như họ không có thời gian nghỉ ngơi. “Ba dặn có mệt cũng không được nhăn nhó, khách có khó tính cũng không được cãi lời, hãy luôn luôn dùng nụ cười thân thiện đón khách, người ta từ phương xa đến đây được với mình là quý, không làm cho người ta hài lòng được là lỗi của mình. Nhưng mệt là mệt mấy ngày đầu thôi, vào guồng rồi thành quen, thành vui, ngày nào không có khách là thấy bồn chồn, lo lắng không biết mình có thiếu chu đáo không? Hay ruộng rẫy nhà mình buồn tẻ quá, chỉ có gió, có sông, có rừng, có mấy điểm du lịch quanh đi quẩn lại, hay mẹ nấu ăn không hợp vị người ta không đến nữa? Đến một ngày, một vị khách lớn tuổi trước khi tạm biệt ra về đã dặn mấy ba con hãy cứ chân chất vầy đi, không cần thay đổi gì thêm, mấy cô con gái cứ đồng nội thế này cho trong trẻo đừng trang điểm như mấy cô hướng dẫn viên trên thành phố. Vậy là đủ để người ta kéo tới mình nườm nợp. Rồi vị khách đó còn nói hãy ghi câu này treo lên vách: Tất cả các bạn đến từ đâu đều là bạn của tôi. Nếu bạn không hài lòng về tôi, hãy nói cho tôi được biết. Nếu bạn hài lòng về tôi, hãy nói cho các bạn của bạn biết và giới thiệu họ đến nơi này….”, Nhiên, con gái lớn của anh Hùng chia sẻ.

Không cố tình bày vẽ, chỉ là một cách mời gọi ai đến nơi này, cắm xuống đất một vài cây đước, để khi trở lại, chạy ra thăm nơi mình đã trồng cây năm trước thấy cây năm nay bén rễ đan nhau kết rừng, đó chẳng phải là cái cách để lại cho Đất Mũi điều ý nghĩa nhất đó hay sao? “Đoàn của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh chúng tôi có hơn 20 người chọn Homestay Nguyễn Hùng lưu trú. Lúc ngả mình lên võng mới thấy còn những cánh cò trắng bình yên đậu rải rác chung quanh. Tôi tưởng, phải như thế nào đó và phải có một cái gì đó, mới có thể tạo ra một lối sống bình dị bên cuộc thương doanh ít chèo kéo và hoạt ngôn như ở những điểm du lịch khác chúng ta thường gặp. Thì ra thổ nhưỡng cũng tạo nên tính cách con người. Xúc động nhất là sáng sớm, xuồng đợi sẵn dưới bến sông, ba con anh Hùng mời cả đoàn đi trồng đước. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng lúc cắm trái đước xuống vuông nhà anh Hùng, tự dưng cảm giác xúc động tràn về, thảm xanh từ nơi này sẽ rộng ra, sự sống cứ thế sinh sôi tiếp nối mãi”, tác giả Nguyễn Trung Hiếu (hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh) kể lại.

Hỏi anh được gì mất gì khi thế chấp vuông trong ngân hàng đi làm du lịch, rồi định hướng sắp tới anh làm gì? Anh hồ hởi nói: “Được, toàn là được không hà. Tôi không mất một thứ gì hết. Trước là mình làm cho đất đai mình sinh sôi theo một cách khác, gia đình mình không phải mần mướn cho ai hết. Mình có vất vả bao nhiêu, đổ mồ hôi sôi nước mắt bao nhiêu cũng là để cho mình. Đó cũng là cách giữ đất đai lại cho con cháu mai sau. Nơi chốn này rồi sẽ phát triển hơn chứ, đâu có dừng lại được. Tôi đầu tư cho ba cô con gái đi học để về làm cho bài bản. Sau nữa là mình có bạn, tất cả đều là bạn, thân tình thiệt thà với nhau như thế cho nên giờ ở đâu tôi cũng có bạn, tôi học được nhiều thứ hay ho từ họ”.

Anh chợt trầm ngâm nhìn ra phía rừng. Không xa lắm, gần hai mươi năm trước, ở phía xa kia, đất trống bởi nhiễm độc chiến tranh đã được lấp xanh bằng mắm, đước tràm. Rồi rừng lại lồi lõm bởi bàn tay con người. Trồng lại bao nhiêu cũng không xiết. Cắm đước xuống rừng đâu chỉ là một cách làm du lịch khác biệt của anh, sâu xa hơn, anh mong muốn rừng trở lại, những cánh cò trở lại...