Điểm đến khác biệt
Gặp Y Tuấn ở làng Kon Chênh (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi), tôi có thể hiểu tại sao chị là một “hạt nhân” tiêu biểu của phong trào phụ nữ làm kinh tế ở địa phương, được cả cán bộ xã lẫn chị em trong làng yêu quý.
Y Tuấn (sinh năm 1988) vui vẻ kể: “Du khách, nhất là người nước ngoài, rất thích thú khi được tự tay hái rau, rửa lá, những việc nhỏ với mình nhưng người thành phố lại ít thấy”. Homestay Y Tuấn nằm trên ngọn đồi ở ngay đầu làng, có tầm nhìn rất đẹp ngắm rừng núi, mây trời, trở thành điểm đến đặc biệt không chỉ vì chỗ nghỉ mà còn bởi sự hòa trộn giữa trải nghiệm ẩm thực và văn hóa. Y Tuấn giỏi nấu ăn, biết nhiều gia vị và cách chế biến truyền thống của người Mơ Nâm. Chị cùng các chị em phụ nữ tìm tòi, học hỏi phát triển ẩm thực dân dã của thôn làng như chế biến các loại rau rừng, gà làng, heo đen bản địa, trâu sấy khô, lúa nếp, gạo rẫy, lá mì, lá sâm dây, các loại cá, cua, ốc tự bắt ở suối và rượu cần tự nấu… để phục vụ du khách khi đến tham quan trải nghiệm tại làng, thậm chí giao hàng tận nơi cho thực khách ở thôn bản, thị trấn lân cận.
Làng du lịch cộng đồng Kon Chênh, còn được gọi là làng cà phê Kon Chênh, nằm cách thị trấn Măng Đen khoảng 6 km, là nơi định cư của 110 hộ dân với 90% là đồng bào Mơ Nâm. Vài năm gần đây, Kon Chênh nổi lên như một điểm đến sinh thái hấp dẫn với bản sắc dân tộc còn nguyên sơ, góp phần giảm quá tải cho khu du lịch Măng Đen. Và điều khiến du khách nhớ về Kon Chênh không chỉ là phong cảnh hay món ăn, mà còn là con người. Với Phạm Tú Anh, sinh viên năm 2 từ Thành phố Hồ Chí Minh, các chị em đồng bào để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong chuyến du lịch mùa hè của em và nhóm bạn. Không chỉ hỗ trợ đoàn sinh viên trong suốt thời gian lưu trú, các chị luôn gần gũi, thân thiện và chỉ dẫn tận tình từng hoạt động. “Tôi học được cách nấu cơm bằng củi, gói bánh sừng trâu và nghe chị kể sự tích cổ xưa của người Mơ Nâm. Sự ấm áp của các chị khiến tôi thấy mình là một phần của làng”, Tú Anh chia sẻ.
Cùng làm cùng phát triển
Nằm ở độ cao 1.200m, làng Kon Chênh có vẻ đẹp đặc trưng miền cao nguyên đất đỏ với những cánh rừng ngút ngàn và khí hậu quanh năm mát mẻ. Cộng đồng người Mơ Nâm sống chan hòa với thiên nhiên và giữ gìn nhiều phong tục đẹp, nghề thủ công đặc sắc. Song đời sống bà con cũng từng rất khó khăn khi quanh quẩn với việc canh tác nhỏ lẻ lúa rẫy, khoai, mì (sắn). Từ năm 2013, Đề án cà phê xứ lạnh (cà phê Arabica) được triển khai, mang đến cơ hội nâng cao thu nhập và phát triển bền vững. Giờ đây, hương vị cà phê nồng nàn làng Kon Chênh đã trở thành thương hiệu, được tiêu thụ khắp cả nước đồng thời là đặc sản níu chân du khách ghé thăm. Mỗi lần bán được cà phê không chỉ là chuyện kinh tế mà còn là niềm tự hào về thương hiệu của cộng đồng.
Cần phải nói rằng, từ ý tưởng cho đến quyết tâm làm du lịch là cả một bước ngoặt đối với người phụ nữ dân tộc thiểu số vốn chỉ quen làm nông nghiệp. Khu vực trung tâm xã Măng Đen thường xuyên “cháy” phòng cuối tuần hoặc lễ, Tết. Du khách ở đây không chỉ được tận hưởng không khí trong lành mà còn có dịp nếm cơm lam, rau rừng, cùng chủ nhà đi dạo ngắm thác, tắm suối, tối đến quây quần bên đống lửa nghe cồng chiêng, hòa vào điệu xoang… Homestay Y Tuấn đón trung bình 1.000 lượt khách/năm, thu về hơn 400 triệu đồng. Chị Y The, Bí thư Chi bộ thôn Kon Chênh, khẳng định: “Nhờ chị Y Tuấn, nhiều chị em trong thôn có thêm việc làm, đời sống no ấm hơn. Chị biết cách hướng dẫn để mọi người cùng làm, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển”.
Trong nhà Y Tuấn, trên vách tường trang trọng treo không ít bằng khen, danh hiệu từ các cấp, các ngành. Nhưng hơn thế nữa, chị thực sự là một người truyền cảm hứng sống đẹp, sống hết mình cho bản làng xanh tươi giữa đại ngàn Măng Đen. “Tôi dự định và mong muốn vay được thêm vốn để mở rộng homestay, cải thiện chất lượng dịch vụ. Nhưng không chỉ cho gia đình mình, tôi hy vọng có thêm nhiều hộ dân cũng tham gia. Khi cả làng cùng làm, quê hương Kon Chênh sẽ được biết đến rộng rãi hơn nữa”, chị bày tỏ.
“Vừa rồi có nhóm kỹ sư địa chất ở nhà tôi gần 1 tháng. Họ mê cà phê Kon Chênh nên mua 60 kg mang về bắc làm quà. Tôi vui lắm, vì hạt cà phê của làng được đi xa”, chị Y Tuấn khoe.