Nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Ðức Bình:

Hâm nóng tình yêu với di sản dân tộc

Lập trang mạng facebook Ðình làng Việt, kiêm luôn vai trò quản trị viên, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Ðức Bình được hơn 3.000 thành viên trong cộng đồng mạng Ðình làng Việt thân mật gọi tên "trưởng thôn". Trưởng thôn không lương nhưng nhiệt tình xốc vác, và hơn hết, chính anh là người đã hâm nóng tình yêu đối với từng giá trị di sản dân tộc thông qua mỗi hoạt động, mỗi chuyến đi của Ðình làng Việt.

Hâm nóng tình yêu với di sản dân tộc

Từ mạng ảo đến cuộc đời

- Hoạt động chưa lâu nhưng nhóm Ðình làng Việt đã sớm trở thành mái nhà chung của nhiều người tâm huyết với di sản văn hóa dân tộc. Từ một chuyên gia nghiên cứu mỹ thuật cổ, điều gì đã "đưa đẩy" anh đến với vai trò "trưởng thôn" có một không hai này?

- Ðầu tiên là yêu thích, là đam mê. Tôi nảy ý tưởng lập trang mạng facebook Ðình làng Việt để thu hút những người cùng chung tình yêu di sản, yêu nét đẹp mộc mạc hút hồn của mái đình làng Việt. Nhóm ngày càng đông, mọi người ưu ái bầu tôi làm luôn "trưởng thôn". Trưởng thôn không lương, không chế độ, nhưng vui ra trò. Vì rất nhiều hoạt động mà tôi và các "hiệp sĩ di sản" trong ngôi đình này khởi xướng đều nhận được sự ủng hộ của mọi người. Phàm đã là anh "vác tù và hàng tổng" mà không có được sự ủng hộ đó thì dù có muốn cũng đâu làm gì được.

- Anh vừa nhắc đến các "hiệp sĩ di sản" của Ðình làng Việt. Họ là những ai?

- Là ví von vậy thôi. Bất cứ thành viên nào khi tham gia nhóm đều có một tình yêu đối với các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ những thành viên đầu tiên, đến nay Ðình làng Việt đã trở thành mái nhà chung của hơn 3.300 thành viên, nơi chia sẻ hàng nghìn hình ảnh, hoạt động, sự kiện liên quan đến di sản nói chung, đình làng nói riêng. "Hiệp sĩ di sản" có thể là nickname chúng tôi gọi vui với những thành viên năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng lao vào cuộc chiến bảo vệ các di sản văn hóa. Họ có thể là những chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, các nghệ sĩ, nhà báo, kiến trúc sư, sinh viên, thậm chí là người về hưu, lao động tự do... Tất cả đều coi nhau như những thành viên thân thiết trong gia đình.

- Lâu nay người ta thường không mấy tin tưởng vào hiệu quả thực từ mạng ảo, nhưng những gì đang diễn ra ở Ðình làng Việt lại cho thấy điều ngược lại?

- Ðình làng Việt từ những ngày đầu tiên đã hoạt động bằng sự nhiệt tình, tâm huyết và kinh phí tự nguyện đóng góp của các thành viên. Chúng tôi không chờ đợi sẽ có một ai đó trở thành Mạnh Thường Quân cho các hoạt động của nhóm. Hơn nửa năm qua, hàng trăm thành viên của nhóm đã điền dã tới nhiều ngôi đình, di tích như đình làng Tây Ðằng, Chu Quyến, Ðông Viên, Cam Ðà tại Ba Vì (Hà Nội); đình Hương Canh, Thổ Tang tại Vĩnh Phúc; đình Hàng Kênh (Hải Phòng); một số di tích, đình làng tại Bắc Giang; đình Hùng Lô, Lâu Thượng (Phú Thọ)... Ngay cuối tuần qua, một số thành viên của nhóm cũng đã tới đình Phúc Long (Bắc Giang) thu thập hình ảnh tư liệu giúp bà con thôn Phúc Tằng (xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) phục dựng lại ngôi đình đã bị tiêu hủy từ thời chống Pháp và sưu tầm tư liệu cho một cuộc triển lãm sẽ được tổ chức trong năm nay.

Chính các chuyến điền dã đã gắn kết các thành viên "trong nhà" gần gũi nhau hơn. Qua đó chúng tôi muốn khẳng định Ðình làng Việt là nơi sinh hoạt của cộng đồng, không phải là một trang mạng ảo. Ðó là một sự tồn tại rất thực, với những tác động thiết thực đến việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa ở nhiều địa phương.

Đình Hữu Bằng (Thạch Thất - Hà Nội) một diểm đến của nhóm Đình làng Việt.

Chạm vào nỗi nhớ xa xưa

- Trong rất nhiều hoạt động đã được tổ chức, vai trò "nhân vật chính" của mái đình Việt được thể hiện như thế nào?

- Những chuyến đi điền dã thời gian qua đều là đến các ngôi đình, để các thành viên nắm được những kiến thức cơ bản về sự phát triển của đình làng. Cụm đình ở Ba Vì (Hà Nội) là địa chỉ đầu tiên được lựa chọn cho chuỗi điền dã đường dài này. Các thành viên đã được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một ngôi đình từ thế kỷ 16 khi đến Tây Ðằng, dù quy mô nhỏ nhưng đó là ngôi đình có chạm khắc tinh tế, khéo léo; rồi cụm đình Chu Quyến, Ðông Viên, Cam Ðà lại cho thấy những diễn biến, phát triển và đỉnh cao của kiến trúc đình làng thế kỷ 17, 18... Thành công của chuyến đi đầu tiên khiến những lần sau này, lượng thành viên đăng ký tham gia ngày càng đông hơn.

- Bên cạnh điền dã là gì?

- Cuối tháng 12-2014, tôi và nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Tinh hoa đình làng Việt. Ðây là một hoạt động góp phần giúp cho những giá trị tinh hoa của đình làng Việt được nhiều người biết đến hơn nữa. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang có ý tưởng xuất bản một cuốn sách về đình làng, đó chính là sản phẩm của những cuộc bàn luận, những chuyến điền dã.

Một vấn đề được nhóm Ðình làng Việt rất lưu tâm là hiện trạng xuống cấp ở nhiều ngôi đình Việt, không ít nơi rơi vào thực trạng đáng báo động. Chúng tôi đã thu thập hình ảnh, thông tin để tạo thành thông điệp gửi đến cộng đồng, kêu gọi mọi người cùng chung tay gìn giữ di sản. Trong năm 2015, nhóm sẽ tổ chức hai cuộc triển lãm. Một là triển lãm ảnh Ðiêu khắc đình làng và những tiếng kêu than, trưng bày các hình ảnh về vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc trên kiến trúc đình làng Bắc Bộ, cùng với đó là những hình ảnh kiến trúc, điêu khắc đình làng đang bị xuống cấp, hư hại cần bảo vệ. Thứ hai là triển lãm Không gian Di sản Ðình làng Châu thổ Bắc Bộ, qua đó để người xem thấy được những giá trị đặc sắc trong đời sống người Việt xưa kia mà đình làng là trung tâm sản sinh, nuôi dưỡng.

- Nghe nói Ðình làng Việt còn quyên góp để thực hiện các hoạt động từ thiện nữa?

- Trong chuyến điền dã đến đình Vường (xã Liên Chung, Tân Yên, Bắc Giang), một ngôi đình cổ có giá trị kiến trúc và điêu khắc, chúng tôi cũng tiếp cận và được biết những người dân sống quanh đó rất nghèo. Các thành viên trong nhóm đã quyên góp giúp đỡ họ, đồng thời động viên họ tham gia bảo vệ di sản của địa phương. Tiếp tới, Ðình làng Việt sẽ gây dựng quỹ từ thiện giúp đỡ bà con nghèo tại các địa phương mà chúng tôi đi điền dã, gây quỹ giúp bà con tôn tạo di tích. Ngay sau Tết Nguyên đán vừa qua, nhóm cũng đã kêu gọi xã hội hóa giúp nhân dân địa phương di dời hiện vật ngoại lai khỏi di tích đình làng Hồi Quan (xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)...

- Hoạt động của nhóm được người dân địa phương đón nhận như thế nào?

- Ở mỗi điểm di tích, chúng tôi đều được dân làng hoan nghênh, được nghe những thành viên quản lý di tích trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu các giá trị di sản cổ kính của mỗi ngôi đình. Nhất là các bậc cao tuổi trong làng, họ rất trân trọng khi chúng tôi bày tỏ mong muốn được cùng người dân địa phương bảo tồn, gìn giữ các giá trị di sản của quê hương.

- Trân trọng cảm ơn anh!

Có thể bạn quan tâm