Sự quay lưng của khán giả rất cần thiết
- Các gameshow về hài xuất hiện ồ ạt trên truyền hình nhưng tuyệt nhiên khán giả không hề thấy chị. Chị đã quên mình là một diễn viên hài?
- Hiện tại, tôi chỉ tham gia diễn hài với một vài người bạn tại các chương trình lễ hội, và cho một vài tờ báo quen khi họ thực hiện các chương trình từ thiện. Tôi không tham gia các chương trình trên truyền hình vì sợ có lúc không kiểm soát được bản thân, sẽ khiến mình trở nên vô duyên và lố bịch trong mắt khán giả.
- Không tham gia nhưng chắc chị cũng có xem đồng nghiệp của mình diễn hài trên ti-vi chứ? Chị nhận xét gì về những chương trình hài hiện nay?
- Tôi cũng có xem phim hay một vài gameshow trên truyền hình. Có những chương trình bản thân mình coi mà cười đến chảy nước mắt, thấy các bạn diễn hay quá, duyên quá. Rõ ràng đó là cái màu của hài. Tất nhiên cũng có những lúc không chuẩn bị kỹ, bản lĩnh yếu thì lên sân khấu họ loay hoay, lóng ngóng. Lúc đó, sân khấu cũng giống như tai họa. Trăm năm nay cuộc sống vẫn cần tiếng cười và nghệ sĩ vẫn diễn hài, chỉ có điều là cái hài cũng như cuộc sống, người ta phải biến đổi, thì nguyên tắc nghề nghiệp cũng biến đổi theo.
- Nhiều ý kiến cho rằng, hài bây giờ nhảm và dung tục quá?
- Thật ra không phải mới đây mà từ xưa tới giờ vẫn luôn có một bộ phận hài sa đà vào chuyện đó. Ở thời sân khấu hài thịnh hành thì chất lượng hài được chăm chút hơn. Bên cạnh những nhóm hài được đầu tư công phu, có nhiều tiết mục hay giúp diễn viên trở thành những danh hài thì cũng có một bộ phận cố gắng để chọc cười khán giả bằng mọi cách. Lẽ dĩ nhiên nó sẽ tạo ra những mặt tiêu cực như khán giả đã thấy. Tuy nhiên, cái khó của mình bây giờ là sân khấu hài bị đóng cửa rất nhiều. Và để tồn tại, mọi người đành phải chuyển qua hài kịch truyền hình. Hồi xưa diễn trực tiếp với khán giả thì cái hài nó trượt qua rất nhanh, và khán giả cười ngay lúc đó. Có thể, nó cũng có một tí tục, nhưng cũng vượt qua được. Còn bây giờ là thời đại của truyền hình, không còn tiếp xúc một cách trực tiếp nhưng khi xem, khán giả cảm nhận kỹ hơn. Thành ra, cũng có thể với mảng miếng đó diễn sân khấu thì được nhưng diễn ti-vi lại thành quá lố.
- Trên một bài báo, có bạn đọc bình luận như thế này: "Cho nên, đừng thắc mắc nhé một khi khán giả sẽ bão hòa với hài trên màn ảnh nhỏ". Đây có phải là hậu quả nhãn tiền không?
- Hậu quả đó nó đang xảy ra, và nó sẽ xảy ra trên tất cả các bộ phận, kể cả phim truyền hình hay sân khấu. Sân khấu hiện nay bắt đầu có một sự nếm trải như vậy rồi. Nếu bạn không làm tốt thì đương nhiên tự khán giả sẽ quay lưng. Sự quay lưng của khán giả nhiều khi cũng là cái tát đau để bản thân những người nghệ sĩ hoặc những người đang "ăn cơm" nhờ hài tỉnh giấc để đi tìm cái mới hơn. Sự quay lưng của khán giả đôi khi cũng cần thiết.
Hạnh Thúy trong phim Trên đỉnh bình yên.
Vẽ lại chân dung của nghệ sĩ hài
- Ở thời hoàng kim của sân khấu hài, mỗi đêm chị và đồng nghiệp của mình chạy cả chục show, thu nhập khá cao so với công chức. Chưa kể, khán giả lúc nào cũng có nhu cầu được cười. Vì sao nó lại bị suy thoái?
- Nó là quy luật chung của cuộc sống thôi. Cái gì nó cũng chỉ có một thời hoàng kim. Thời hoàng kim của tấu hài có thể nó đã qua, và đã bước sang một trang mới rồi. Và chính bản thân nghệ sĩ cũng không còn chỉ dựa vào tấu hài, họ có nhiều việc để làm như kinh doanh, đóng phim, làm chương trình... Những người trụ lại được với hài, là những người được xem là tinh túy của hài, hoặc là những người xem hài là lẽ sống của mình. Tôi tin, với đà đào thải của cuộc sống như thế này thì nghệ sĩ một lúc nào đó buộc phải nhìn lại để vẽ lại chân dung của mình với khán giả, không thể nào cứ nhạt nhẽo hoài được.
- Tên tuổi làng hài nào hiện nay mà chị thấy đáng xem nhất?
- Nhiều lắm. Về tên tuổi, về sự lan tỏa thì có thể là nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Hồng Vân, hay người thầy cho tôi những cảm xúc đầu tiên: danh hài Minh Nhí. Nhưng một người đồng trang lứa mà cho đến đến bây giờ tôi vẫn còn ngưỡng mộ là Việt Hương. Mặc dù Việt Hương học chung lớp, đã biết Việt Hương diễn như thế nào, duyên ra sao nhưng thật sự đối với tôi, Việt Hương có bản lĩnh và sự biến hóa linh động mà không phải ai cũng làm được.
- Có nên gọi những diễn viên hài là những người đang chơi dao không?
- Với nghề diễn viên, có một thiệt thòi là bạn có thể làm hàng trăm điều tốt nhưng chỉ cần làm nửa điều xấu thì người xem sẽ chỉ thấy nửa điều xấu đó thôi. Và diễn viên hài cũng vậy. Nên cũng có thể coi diễn hài là một công việc rất nguy hiểm, nếu không kiểm soát thì dao sẽ cắt tay mình.
- Từng trải qua nhiều vai diễn thuộc các loại hình, bản thân chị thấy diễn bi dễ hơn hay hài dễ hơn?
- Tôi cảm thấy mình khóc dễ hơn vì đó là cảm xúc mình có thể điều chỉnh. Chỉ cần tưởng tượng một việc gì đó là tôi có thể khóc ngon lành, có thể không làm khán giả rơi nước mắt nhưng vẫn khiến họ xúc động. Tuy nhiên, để làm khán giả đồng cảm, cười với mình, thấy cái duyên từ tiếng cười mà mình mang lại thì rất khó.
- Một người từng sống trong thời kỳ huy hoàng của hài, kinh nghiệm "chọc cười" khán giả của chị là gì?
- Không thể khẳng định bằng một công thức nào hết mà tùy thuộc vào các tình huống. Có nhiều khi nó phụ thuộc vào kịch bản, vào tính cách nhân vật mình xác định rồi tình huống đó, nhân vật đó sẽ hành động như vậy thì sẽ tạo ra được tiếng cười cho khán giả. Tôi có may mắn được tiếp xúc với vài kịch bản của Hàn Quốc và thấy họ làm chỉn chu từng chữ, diễn viên làm sao để thể hiện được điều đó thôi chứ không cần nghĩ phải quăng miếng như thế nào. Thậm chí đạo diễn yêu cầu anh chỉ diễn đúng theo kịch bản, làm sao để cảm xúc thăng hoa, không cần phải thêm câu này, bớt câu kia hay làm lố lên để cố đem lại tiếng cười. Với những kịch bản đó, hài là sự phát tiết tinh hoa chứ không phải cố gắng mà có được.
- Chân thành cảm ơn chị!
| Không chỉ biết đến là một diễn viên hài, Hạnh Thúy còn là một diễn viên tài năng trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù tần suất xuất hiện không nhiều, nhưng trong các tác phẩm, dù ở vai trò nào chị cũng để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Chị từng đoạt giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho vai Ba Thuận trong phim Sống trong sợ hãi, giải "Đạo diễn xuất sắc" cho vở kịch Dòng nhớtại Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Mới đây, Hạnh Thúy lại tiếp tục ghi tên mình trong Top 3, giải thưởng HTV Award năm 2015 ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích với vai My - một người mẹ tảo tần hy sinh vì con trong phim Ảo vọng. |