Tên gọi khác: Chàm, Chiêm, Chiêm Thành, Chăm, Chămpa, Hroi, Hời.
Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Malayô-Polynéxia (ngữ hệ Nam Ðảo).
Cư trú: Người Chăm cư trú tại Ninh Thuận, Bình Thuận.
Lịch sử: Dân tộc Chăm vốn sinh tụ ở duyên hải miền trung Việt Nam từ rất lâu đời, đã từng kiến tạo nên một nền văn hóa rực rỡ với ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Ðộ. Ngay từ những thế kỷ thứ XVII, người Chăm đã từng xây dựng nên vương quốc Chăm-pa.
Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tuy nhiên, nghệ thuật làm gốm này đang dần mai một, nguy cơ thất truyền do thị trường tiêu thụ ngày càng khó khăn. Thu nhập bấp bênh, nghệ nhân buộc phải tìm công việc khác. Do đó, tỉnh triển khai nhiều giải pháp để gìn giữ, phát triển nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm.
Trong những năm qua, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Bên cạnh đó, các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, không gian sinh hoạt khang trang và thuận lợi, đời sống kinh tế được nâng lên, phong trào văn hóa văn nghệ được phát triển mở rộng nâng cao về chất lượng, an ninh được giữ vững, giảm rõ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, từ ngày 11 đến 13/12 sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận lần thứ 1, năm 2024 với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch”.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia Linga vàng của người Chăm.
Ngày 24/9, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho đồng bào Chăm tại huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) nhân dịp Lễ hội Katê 2024.
Xây dựng Lịch Chăm là cần thiết để phục vụ trong đời sống tâm linh, cũng như sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng dân tộc Chăm như lễ khai đất, dựng nhà, đám cưới, đám hỏi.
Đồng bào Chăm ở An Giang hiện có khoảng 13.000 người (chiếm 0,67% dân số toàn tỉnh); sống tập trung các xã đầu nguồn ven sông Hậu thuộc các huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân và Châu Phú,... Điều đáng quý là đồng bào Chăm nơi đây vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình, tiêu biểu là nghề dệt thổ cẩm.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” nhằm đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn thực chất, hiệu quả, nâng cao năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Mới đây, tỉnh Bình Thuận đã có nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Với mức giá hỗ trợ, nhiều người dân tộc thiểu số đã đến các Ủy ban nhân dân xã để mua. Bên cạnh đó, cán bộ cũng xuống tận nhà thông tin để người dân được biết đến; bảo hiểm xã hội địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân.
Ngày 19/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã bế mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang, lần thứ X năm 2024” sau 3 ngày tổ chức.
Bình Phước là nơi hội tụ và sinh sống của 41 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Xtiêng, M’nông, Khmer... là những cư dân có lịch sử cư trú lâu đời. Trong quá trình phát triển, cư dân sinh sống trên vùng đất Bình Phước đã kiến tạo nên những di sản văn hóa phi vật thể đa dạng, đặc sắc.
An Giang là tỉnh có 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng nhau sinh sống, đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng nông thôn và các làng ven sông khu vực biên giới. Thời gian qua, từ năm 2016-2022, Trung ương và tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc.
NDO - Khoảng chục năm nay, vùng đất “bạch sa động” ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã không còn cái tên “sa mạc của vùng đất khát” mà thay vào đó là màu xanh tươi tốt của những vườn trồng cây măng tây xanh. Loại cây trồng được ví như “rau vua” bởi đem lại thu nhập cao cho đồng bào Chăm nơi đây.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận vào sáng 16/6 tại thành phố Phan Rang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh cần tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, sức mạnh nội sinh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Ninh Thuận; phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.
Thời gian qua, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào Chăm bảo tồn, phát triển làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống cũng như thực hiện các chính sách về an sinh xã hội.
Ngày 29/11, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 15 của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Gốm Chăm hiện nay còn hiện diện chủ yếu ở hai làng Ligok (Trì Đức, tỉnh Bình Thuận) và Hamu Crok (Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận).
NDO - Những ngày gần đây, đồng bào Chăm nói riêng và người dân tỉnh Ninh Thuận rất phấn khởi với thông tin về sự kiện di sản Nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm ở làng Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Ngày 29/11, tại kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, diễn ra ở thủ đô Rabat, Vương quốc Maroc, hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Nghi lễ cắt tóc và đặt tên cho con của cộng đồng người Chăm Islam là một trong những nghi lễ quan trọng trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, được đồng bào lưu truyền và gìn giữ qua nhiều năm. Nghi lễ này đánh dấu bước chuyển tiếp của đứa trẻ và xác nhận sự gia nhập tôn giáo đối với một thành viên mới trong cộng đồng.
Giữa dòng chảy cuộc sống bận rộn này, nhiều khi, ta không nhận ra văn hóa đang được thực hành như chúng ta hằng biết. Tuy vậy, khoảnh khắc nhận ra văn hóa đã, đang và có thể sẽ khác cũng là một cơ hội để ta nhìn nhận sâu sắc hơn về văn hóa của chính mình.
Người Chăm là một trong năm dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai-Đa Đảo ở Việt Nam. Họ còn có các tên gọi khác là người Chàm, Chiêm, Chiêm Thành, Chăm, Chămpa, Hroi, Hời.