Cuộc “thoát kén” của một dòng sách (Kỳ 2)

Kỳ 2: Vẫn chờ sự bứt phá
Dịch giả Trịnh Lữ ký tặng sách.
Dịch giả Trịnh Lữ ký tặng sách.

Trong những năm đầu viết sách, tác giả Vũ Hiệp đã trải nghiệm cảnh mang bản thảo đi gõ cửa các đơn vị xuất bản nhưng đều bị từ chối vì dòng sách “khó bán và ít người đọc”. Trước sự ngại ngần của các nhà sách, cuối cùng, anh bỏ tiền túi in cuốn “Tinh thần khai phóng của nghệ thuật” (năm 2015) và “Sơ khảo về hình” (năm 2017) để tặng bạn bè.

Bền bỉ với những… sự từ chối

Bắt đầu từ năm 2015 cho đến nay, tác giả Vũ Hiệp đã liên tiếp cho ra mắt nhiều công trình viết về nghệ thuật nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn như “Đô thị Việt Nam - Góc nhìn từ những nơi chốn” (Giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2017), “Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật” (Giải bạc Giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2018 và giải B Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai năm 2019), “Nghệ thuật dưới góc độ di truyền” (Giải A của Hội đồng Lý luận phê bình nghệ thuật Trung ương năm 2019)… Trong khoảng thời gian gần 10 năm, ra mắt tới tám cuốn sách, tức là trung bình mỗi năm, tác giả Vũ Hiệp viết một cuốn sách - một sức viết khiến nhiều người phải khâm phục. Bên cạnh đó, cùng với việc gặt hái nhiều giải thưởng uy tín, Vũ Hiệp đã trở thành cái tên không thể không nhắc đến khi bàn tới sách lý luận nghệ thuật. Tuy nhiên, đây không phải là con đường trải hoa hồng với riêng anh hay bất kỳ ai.

Sự bền bỉ của người viết ở một địa hạt “vừa khó vừa khổ” đã khiến sau đó, Nhà xuất bản Mỹ thuật đã đặt hàng tác giả Vũ Hiệp viết các cuốn “Tinh thần khai phóng của nghệ thuật”, “Nghệ thuật dưới góc độ di truyền” và “Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật”. Bản thân tác giả thừa nhận “phải có Nhà nước hỗ trợ mới ra được sách. Các nhà sách tư nhân họ không đồng ý. Còn bản thân mình không có tiền để làm những cuốn sách đẹp như thế này”. Phân khúc thị trường hẹp cũng khiến thù lao cho tác giả viết sách lý luận nghệ thuật rất hạn chế. Tiền đi điền dã, mua tài liệu tham khảo có khi còn nhiều hơn cả nhuận bút. Chưa kể để có được một cuốn sách đẹp, in mầu thì chi phí in ấn không hề rẻ. Chỉ riêng giấy Couche Matt, loại giấy thường được sử dụng để in sách nghệ thuật, đã có giá đắt gấp rưỡi hoặc gấp đôi giấy in bình thường.

Năm ngoái, sau tám năm kể từ khi ra cuốn sách đầu tiên, tác giả Vũ Hiệp lại quay về trải nghiệm của những ngày đầu khi bản thảo “Sự kiến tạo các nền nghệ thuật” tiếp tục bị các đơn vị xuất bản từ chối. Cuốn sách chỉ ra đời sau khi có nguồn tài trợ của mạnh thường quân. Điều này cho thấy sách lý luận nghệ thuật, cho tới thời điểm này, vẫn không phải là dòng sách “hot” để các đơn vị xuất bản có đủ dũng khí để đầu tư.

Rào cản của dòng sách lý luận nghệ thuật “made in Vietnam” không chỉ về vấn đề lợi nhuận. Băn khoăn của tác giả Vũ Hiệp vẫn là câu chuyện chúng ta học hỏi cơ sở lý luận của phương Tây rất nhiều nhưng hệ thống này lại rất khó tiếp cận độc giả trong nước. Việc làm thế nào để “chuyển tải nền tảng lý luận phương Tây vào điều kiện Việt Nam, phù hợp với văn hóa con người và hoàn cảnh xã hội Việt Nam” cũng là điều mà anh theo đuổi nhiều năm nay về một “mã gien nghệ thuật Việt”. Trong khi đó, nghệ sĩ thị giác Phạm Diệu Hương, người chịu trách nhiệm hiệu đính nhiều cuốn sách nghệ thuật, lại trăn trở về một sự “lệch pha” giữa giới chuyên môn và độc giả phổ thông khi sách nghệ thuật chưa “chạm vào nhu cầu thiết thực của mọi người”: “Điều mà chúng tôi thấy hay, thấy tốt thì có thể về mặt đại chúng chưa chắc đã phù hợp vì đối tượng quan tâm sâu về nghệ thuật cũng hơi hẹp. Sách về nghệ thuật không thể nào “hot” như sách văn học, sách kinh tế…, tức là những kiến thức có thể áp dụng ngay vào đời sống”. Về phương diện này, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn có phần lạc quan hơn khi tin tưởng rằng, sau khi “đi trên bề mặt của ngành mỹ thuật, những hiện tượng, trường phái, tác giả… thì sẽ có một nhu cầu ngày càng cấp thiết. Đó là đi sâu vào bản chất của lý luận, đặc biệt là các lý thuyết hiện đại, mang tính liên ngành.” Lúc đó, chính là cơ hội của sách lý luận nghệ thuật. Anh Nguyễn Tuấn Bình, chủ nhân kênh phân phối sách “Bình Bán Book”, cũng nhận định “chỉ cần văn hóa, tri thức đi lên thì nghệ thuật sẽ đi lên”. Nhưng từ góc độ một người kinh doanh sách, anh thấy “không có gì phải cải thiện” khi sách nghệ thuật có những phân khúc thị trường khác nhau. Bởi “sách vở vẫn đi theo thang bậc hình quả chuông: vẫn phải có sách phổ thông cho độc giả nói chung và trên thang tầng đó, có những người nghiên cứu sâu hơn. Điều đó là hoàn toàn hợp với quy luật” .

Một buổi giao lưu, ra mắt sách.

Một buổi giao lưu, ra mắt sách.

“Vùng trũng” trong thế mạnh

Trong hai năm qua, kể cả trong bối cảnh Covid-19, sách nghệ thuật vẫn liên tục có những đầu sách mới như: “Bách khoa thư về nghệ thuật” của nhà DK (Lạc Nguyên dịch), “Leonardo, Michelangelo & Raphael - Cuộc đời của ba danh họa thời kỳ Phục hưng” của Giorgio Vasari (Trường An, Nghi Phương dịch), “Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt” của Miles J.Unger (Bùi Minh Hạnh, Nguyễn Thị Phương Lan, Lê Phương Thanh Uyên dịch, Phạm Diệu Hương hiệu đính), “Bùi Xuân Phái - Con mắt của trái tim” (Nhiều tác giả), “Nghệ thuật dessin” của Nguyễn Đình Đăng và “Sự kiến tạo các nền nghệ thuật” của Vũ Hiệp… Không khó để thấy các cuốn sách “chiếm sóng” thị trường vẫn là sách tranh, sách tiểu sử, sách thưởng thức nghệ thuật và phần nhiều vẫn là sách dịch. Họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Mỹ thuật, nhấn mạnh sách nghệ thuật bao gồm rất nhiều ngành từ hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu tới điện ảnh trong khi sự khởi sắc gần đây chủ yếu là thuộc về sách mỹ thuật. Đây cũng là mảng sách mà PGS, TS Phạm Xuân Thạch, Chủ nhiệm khoa Văn học, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá tốt nhất trong dòng sách nghệ thuật: “Trong các loại sách về nghệ thuật hiện nay, mỹ thuật là một trong những mảng tốt nhất. Mảng âm nhạc không có mấy. Văn học thì vốn đã tốt. Điện ảnh lèo tèo, trừ bộ sách do Quỹ Ford Foundation đã làm hay bộ sách của đạo diễn Việt Linh thực hiện” (bài viết trên báo Thanh niên). Tuy nhiên, ngay ở mảng được coi là thế mạnh của sách nghệ thuật cũng có “vùng trũng”.

Là cố vấn cho Tủ sách nghệ thuật của Omega Plus, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cho rằng, thị trường sách nghệ thuật ở nước ta vẫn đang ở trong giai đoạn đầu, chuộng sách tranh, sách về các trường phái trong khi “lượng sách về lý thuyết, lý luận ở Việt Nam, cả sách của tác giả Việt lẫn sách dịch, vẫn còn hạn chế. Ngay ở trong ngành mỹ thuật, các đầu sách như vậy rất ít, cũng như rất hiếm các tác giả viết được và viết tốt về dòng này”. Một số tên tuổi thường được nhắc đến như tác giả Nguyễn Đình Đăng, Trần Hậu Yên Thế, Vũ Hiệp… cũng đối diện với nhiều trở ngại khi lựa chọn con đường viết sách nghệ thuật.

Trong khoảng năm, sáu năm qua, khoảng trống sách nghệ thuật ở nước ta đã dần được thu hẹp. Sách nghệ thuật đã dễ mua, dễ tìm hơn và có nhiều độc giả phổ thông hơn là chỉ dành riêng cho những người theo đuổi chuyên ngành nghệ thuật. Những gì là hiện thực hôm nay đã từng là giấc mơ của nhiều người cách đây 10, 20 năm. Tín hiệu vui đó đủ để chúng ta tin tưởng về một tương lai gần, một cuộc “hóa bướm” sau màn “thoát kén” của dòng sách này.

Cuộc “thoát kén” của một dòng sách (Kỳ 1)