Người chiến sĩ “nhiều trong một”
Người lính Trương Ngọc Giao là một trong những liệt sĩ đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông hy sinh đúng ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 tại Hà Nội. Trong cuốn “Lịch sử đảng bộ xã Kim Bình (1930 - 2005)” được Ban Chấp hành đảng bộ xã và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam tổ chức xuất bản tháng 12/2008, ở Phù Lão - Kim Bình từng có “ông Trương Ngọc Giao (Xếp Giao) ở trong hàng ngũ địch, nhưng có tinh thần chống Pháp, đã cấm binh lính không lùng sục, bắt bớ nhân dân, Việt Minh. Năm 1945, ông đã tham gia lực lượng cách mạng chống Pháp và hy sinh”.
Hơn 30 năm chờ đợi, đến khi nước nhà thống nhất, gia đình liệt sĩ Trương Ngọc Giao mới được cấp bằng Tổ quốc ghi công theo Quyết định ngày 7/1/1977 của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong thời điểm này, quá trình hoạt động của liệt sĩ được làm sáng rõ hơn qua bản viết tay của một số người đồng chí từng trực tiếp cùng hoạt động. Theo xác nhận ngày 26/7/1976 của ông Lưu Quốc Ấn (Lưu Ngọc Thêm, thời điểm đó đã nghỉ hưu tại xã Lam Hạ, huyện Duy Tiên (Hà Nam), là cán bộ lão thành cách mạng, hoạt động từ những năm 1929-1930, thì chính ông Ấn khi ở nhà tù thực dân về đã giác ngộ, giới thiệu “đồng chí Giao vào hoạt động cách mạng cho Đảng như: Đi vận động bầu cử cụ Nguyễn Bá Uông vào Hội đồng dân biểu Bắc Kỳ (cụ Uông là người của Đảng cử vào). Tuyên truyền Thanh niên không đi lính cho Pháp, chống sưu thuế v.v… và thành lập tổ Ái hữu”. Ông Ấn khẳng định: “Đồng chí Trương Ngọc Giao trong thời gian hoạt động rất tích cực và trung thành với Đảng”.
Trước đó, giấy chứng nhận ngày 27/2/1975 của cán bộ lão thành Chu Khắc Tín ở tuổi 65, làm rõ nhiệm vụ biệt động nội thành của ông Trương Ngọc Giao. Ông Tín cho biết, năm 1945 được ông Giao giới thiệu vào tổ của mình. Tổ làm nhiệm vụ lấy tin tức về “tụi Pháp” còn lẩn trốn và hoạt động của các đảng phái đối lập như Việt Nam quốc dân đảng. Chuyển về Ty công an nhân dân Hà Nam, tháng 10/1946 ông Tín lại tiếp tục hoạt động cùng ông Giao khi được bí mật đưa vào lòng địch tại Thành pháo thủ Pháp. Ông Tín vẽ bản đồ, lấy quân số và ghi nhận các tin tức chính trị khác, chuyển cho ông Giao tại một căn nhà ở ngõ Hàng Hương.
Ông Tín còn nhắc đến một thành viên tổ biệt động là Trần Văn Nhu. Và ông Nhu, ngày 25/6/1976, ở tuổi 59, đã ghi lại: Trước Cách mạng Tháng Tám, gia đình ông Giao ở xóm đầm làng Kim Liên (Hà Nội, gần đình Kim Liên, phường Kim Liên hiện nay - PV). Thời điểm này, ông Giao hoạt động bí mật trong tổ chức cách mạng. Tháng 9/1945, ông Giao gia nhập đội cảm tử quân của tự vệ thành. Tháng 10 năm đó, ông Giao và ông Nhu được cử đi huấn luyện 12 tháng tại chiến khu Yên Thế (Bắc Giang, nay là Bắc Ninh - PV) và đều ở trong ban quản trị chiến khu.
Trong hồi ức của những người đồng chí, ông Trương Ngọc Giao đã cống hiến đến những giây phút cuối cùng. Ông tham gia một số trận đánh tại Hà Nội như đánh nhà Dầu Khâm Thiên vào đêm 19/12/1946 và anh dũng hy sinh tại “đường Chợ Hôm”, gần nhà thương đau mắt (nay là khu vực Bệnh viện Mắt Trung ương - PV), nơi ông thường đến giao dịch và công tác. Ông được an táng tại khu mộ tập thể bên cạnh tòa án Hà Nội, trước kia con đường có khu mộ này được đặt tên là 19-12. Qua nhiều năm, nơi đây mọc lên một khu chợ, thường gọi là Chợ Âm Phủ, nay đã trở thành Phố sách Hà Nội.
Rõ hơn từ điểm mờ tư liệu: Cai Giáo - Giáo cảnh sát
Trong quá trình tổng hợp, đối chiếu các nguồn tư liệu, gia đình liệt sĩ Trương Ngọc Giao đã phát hiện một số tên người được cho là có sai sót. Theo đó, sách “Lịch sử Đảng bộ thị xã Phủ Lý” tập I 1930 - 1975 ở trang 56 có chi tiết năm 1936 chi bộ Phủ Lý kết nạp một số đảng viên mới, trong đó có nhân vật: Giáo (cảnh sát). Cũng cuốn sách này ở trang 70, có chi tiết tại thị xã Phủ Lý, địch đuổi một số chính trị phạm ra khỏi các công sở, trong đó có đồng chí Lưu Ngọc Thêm, Hoàng Văn Giáo… Trang 71 lại có đoạn: “Sau Hội nghị Cổ Viễn, phong trào cách mạng trong tỉnh, nhất là ở thị xã có nhiều chuyển biến. Các đồng chí Nguyễn Văn Đức, Giáo, Hòa, Bái… đều rút vào hoạt động bí mật. Mỗi khi đi rải truyền đơn để tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng và ngày Quốc tế lao động, các đồng chí đều phân công điều tra canh gác, nắm chắc tình hình”. Nhưng cũng theo trang 40 và 50 ở chính cuốn sách này, thì đồng chí Hoàng Văn Giáo (Cai Giáo) đã được kết nạp đảng vào Chi bộ nhà binh năm 1930, tham gia hoạt động cách mạng và đến tháng 9 năm đó, cả ba đồng chí thuộc chi bộ này bị địch bắt.
Ở cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Phủ Lý” 1930 - 2020 (NXB Dân trí, 2022) cũng có những chi tiết tương tự. Từ đây, băn khoăn đặt ra là đồng chí Hoàng Văn Giáo đã được kết nạp năm 1930 và đã bị bắt, nhưng vì sao năm 1936 lại có đồng chí Giáo được kết nạp Đảng, năm 1939 là chính trị phạm bị đuổi ra khỏi công sở? Qua nghiên cứu, TS Trương Vĩnh Khang (Viện nhà nước và pháp luật - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cháu nội của liệt sĩ Trương Ngọc Giao) xác định đây là lỗi văn bản học “đồng hóa nhân danh”, có nhầm lẫn kỹ thuật khi ghi tiếp đồng chí Hoàng Văn Giáo thuộc thành phần binh lính, bị bắt năm 1930, sang vị trí đồng chí Trương Ngọc Giao vốn là nhân viên Sở cảnh sát Phủ Lý, được kết nạp và hoạt động từ năm 1936 trở đi.
Từ điểm mờ sử liệu này, việc nghiên cứu đi đến xác định rõ thêm việc đồng chí Trương Ngọc Giao trở về bám trụ quê hương Phù Lão (Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam, nay thuộc phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình), trở thành chỉ huy lính tuần địa phương - Xếp Giao như một phương thức ngụy trang để hoạt động, bảo vệ cách mạng. Vậy là, qua tư liệu viết tay của nhân chứng lịch sử, bằng Tổ quốc ghi công, sách lịch sử đảng bộ địa phương và thao tác khoa học, đã thấy rõ nét hơn hành trình cách mạng với nhiều vai trò, nhiệm vụ của người con Phù Lão.
Linh hoạt, sáng tạo, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh
Rộng hơn, nghiên cứu trường hợp liệt sĩ Trương Ngọc Giao đặt trong “đội hình” cơ sở đảng ở quê hương, tổ biệt động và đội tự vệ thành Hà Nội, nét đặc sắc trong hoạt động cách mạng trên một số địa bàn Hà Nam, Hà Nội lúc bấy giờ cũng được chỉ rõ. Đó là sự đẩy mạnh hoạt động khi phong trào Mặt trận Dân chủ lan rộng; rồi từ công khai rút vào bí mật, bám trụ địa bàn, bảo vệ phong trào cách mạng; tiếp đến là duy trì cơ sở gia đình ở ngoại thành Hà Nội, tạo vỏ bọc phục vụ hoạt động bí mật của tổ chức; rèn luyện quân sự để ứng phó khi chiến sự nổ ra; và duy trì tổ tình báo quân sự kết nối với thành viên trong vỏ bọc là người của địch để khai thác thông tin chuẩn bị cho chiến đấu; cho đến khi “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Được biết, ngày 29/11/2023, Đảng ủy xã Kim Bình đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam, Ban Tuyên giáo thành phố Phủ Lý, Ban Chỉ đạo và Biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Phủ Lý” 1930 - 2020, đề nghị thẩm định và công nhận quá trình hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 cho liệt sĩ Trương Ngọc Giao; hiệu đính và bổ sung đầy đủ họ tên người trong sách. Đến nay công việc này vẫn đang chờ được thực hiện.
Hiện gia đình liệt sĩ đang đề nghị các cấp chức năng của Ninh Bình và Hà Nội công nhận liệt sĩ Trương Ngọc Giao là Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, đồng thời đề nghị bổ sung, hiệu đính trong các công trình lịch sử đảng bộ ở địa phương. Ông Trương Ngọc Ngoạn, năm nay 84 tuổi, con trai của liệt sĩ bày tỏ: “xuất phát từ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chỉ mong sao hương hồn cha tôi nơi chín suối được thanh thản vì trọn vẹn nghĩa nước non và con cháu mai sau mãi tự hào noi theo truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông”.
Đục thông tường nhà trên các dãy phố trước kia được gọi là Nam Bộ (nay là đường Lê Duẩn - PV), Kim Liên, Chợ Hôm (khu vực quanh chợ Hôm hiện nay - PV); đắp ụ đất, chặt cây làm chướng ngại vật trên các đường giao thông chính; rải truyền đơn, dán áp-phích, vẽ bản đồ, lấy tin tức tại các cơ sở chuyển ra và tuyên truyền cho ngày toàn quốc kháng chiến… Đó là những nhiệm vụ của đội cảm tử quân mà ông Giao, ông Nhu tham gia thực hiện. Trong chứng nhận của mình, ông Nhu cũng nhắc đến ông Tín, người cùng tổ với ông Giao.