Tìm về những ưu tư
Nằm khá sâu trong một con ngõ nhỏ ở Cầu Giấy, tận cùng trong ngách là ngôi nhà cổ kính với khoảng sân nho nhỏ. Cách bày trí ở Cuối Ngõ (tên gọi của quán) khá mộc mạc, đơn sơ mang nhiều dấu ấn thời gian. Mái ngói, tường gạch truyền thống phối hợp với những bức tranh trừu tượng cạnh gam mầu gỗ mộc tạo cảm giác thâm trầm, ấm cúng. Khách đến đây phần lớn là những người yêu nhạc Trịnh, họ rì rầm trò chuyện, khe khẽ để cho tiếng hát cứ vang lên giữa thinh lặng không trung. Đến đây, có đủ mọi tầng lớp xã hội, có thể là những người bạn tâm giao, cũng có thể là các văn nghệ sĩ, các đôi tình nhân... Họ đến để nghe, để đón nhận những khắc khoải, vỗ về và liêu trai trong từng câu hát. Thư thái, thong dong không vội vàng, cũng không xô bồ mà chỉ có tiếng nhạc rung trong tâm hồn người nghe.
Kiến trúc của quán này khá nhỏ nhưng đủ để làm không gian mộc mạc khô cứng bên trong trở nên mềm mại, thoáng đãng và yên lành hơn so cuộc sống ồn ào, xô bồ bên ngoài. Đến đây sau những căng thẳng về công việc, anh Đỗ Tiến Thuần (Dịch Vọng, Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi tìm thấy chính mình trong những ca khúc của nhạc Trịnh. Những lúc buồn, tôi nghe nhạc để tìm thấy sự yên bình. Những lúc vui tôi nghe để cảm nhận hạnh phúc”, anh nói.
Có phong cách gần tương tự, cà-phê Xoan (gần Ngã Tư Sở) cũng là điểm đến của nhiều người mỗi dịp cuối tuần. Và dù nằm ở nơi lúc nào cũng tấp nập người qua lại nhưng cà-phê Xoan lại có một không gian khá lạ. Nơi đây vẫn còn lưu giữ những hình ảnh của người Hà Nội xưa, những bức ảnh ghi lại những kỷ niệm, những kiến trúc của một thời mà bất cứ ai cũng muốn nhớ về Hà Nội. Khi bước vào quán, mọi sự ồn ào của phố phường dường như bị bỏ quên, chỉ còn lại những giai điệu ngọt ngào của tiếng nhạc du dương cùng không gian ấm cúng, yên tĩnh.
Một điểm dễ nhận thấy ở những quán cà-phê cổ, đó là phong cách chung rất đặc trưng, là những nét bình dị, mộc mạc, đơn sơ và ấm áp. Ở nơi đó, vẻ đẹp của ca từ, nét họa, chất thơ, chất thiền và đậm chất triết lý về thân phận con người được truyền tải gần gũi nhất. Những quán này không cần bài trí nhiều, chỉ cần một ít cỏ cây, bàn ghế gỗ, hương cà-phê nồng nồng và cái mùi ngai ngái của đất, gạch... sẽ tạo nên một không gian đầy tính nghệ thuật.
Anh Bùi Việt Hùng (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) cho biết: Xoan là một địa chỉ quen thuộc mà bạn bè tôi thường đến. Chúng tôi đến đây mỗi ngày cuối tuần, nghe nhạc để bỏ lại những trăn trở phía sau, thả hồn vào những âm thanh sâu lắng. Anh trầm ngâm: “Tôi thích sự tĩnh lặng nơi đây. Bởi đôi khi những khoảng lặng lại thể hiện được rất nhiều điều mà không cần phải diễn tả cũng hiểu được...”.
Gìn giữ thương hiệu thời gian
Đối với những người yêu thích cà-phê ở Thủ đô, có lẽ cà-phê Thái (nằm trên phố Triệu Việt Vương) không còn là cái tên xa lạ, bởi đã gắn bó với nhiều người Hà Nội mấy chục năm qua. Cà-phê Thái là một trong số ít những quán cà-phê đứng ngoài guồng quay của yếu tố thị trường, khi kinh doanh không đặt mục đích lợi nhuận làm yếu tố hàng đầu. Có thể quan niệm ấy dường như không phù hợp nhịp sống hiện đại và mục tiêu kinh doanh hiện nay, nhưng với cà-phê Thái, điều ấy chẳng có gì phải quá bận tâm.
Với những giá trị truyền thống truyền lại đến nay đã là đời thứ ba, cà-phê Thái vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu và không có nhiều thay đổi về công thức, không gian bài trí... Vì thế, khác với những quán cà-phê hiện đại thường phải tổ chức sự kiện, PR quảng cáo nhằm hút khách thì Thái lại chủ yếu bán cho khách quen. Nhiều người uống cà-phê ở đây quen đến nỗi thấy vị nhạt, nhắc chủ quán đổi công thức, thêm nguyên liệu, thay máy nghiền, chủ quán lập tức sẽ đổi. Thế nên, nếu nói giá rẻ là một yếu tố hút khách thì có lẽ Thái đã không tồn tại lâu đến vậy. “Cà-phê ở đây không thể là cà-phê ngon nhất vì đó là hàng bình dân, nhưng bù lại Thái có cách tiếp cận rất riêng với hạt cà-phê”, ông Thanh (Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng) cho biết.
Mấy chục năm gìn giữ và phát triển một hương vị cà-phê, đến nay mặc dù quán đã có những thay đổi để phù hợp nhu cầu thưởng thức, nhưng cà-phê Thái vẫn còn đó nét mộc mạc, giản dị với bức tường gạch loang lổ, hàng ghế vỉa hè đơn giản, cũ kỹ mà ở đó người ta có thể nhận thấy mầu thời gian pha lẫn hương vị cà-phê. “Tôi tìm tòi để học hỏi, để sửa mình chứ không đánh đổi mọi thứ để chạy theo lợi nhuận... Giữ bản sắc, đó chính là cách tôi làm nghề gia truyền”, chú Tĩnh, chủ quán cà-phê Thái cho hay.