1. Hai Sang có khuôn mặt gân guốc, da sạm đen, với nón lưới rộng vành, áo sơ-mi xanh cụt tay bạc mầu lững thững bước dọc con đường ven sông về nhà. 'Tỷ phú cam sành' Huỳnh Thanh Sang là đây. Tính tình xởi lởi, chân tình, ông hé lộ 'độc chiêu' để cây cam sành có giá trị kinh tế cao nằm ở kỹ thuật làm trái nghịch mùa (tháng 4 đến tháng 6 âm lịch). '1 kg cam mùa nghịch có giá từ 25 đến 32 nghìn đồng so với 4 đến 6 nghìn đồng/kg mùa thuận lợi'. Và Hai Sang đã 'tách mật từ đất' thành công. Năm ngoái chỉ khoảng chín công đất trồng cam ông đã thu về 1,7 tỷ đồng, thương lái phải vào mua tận vườn và tự chuyên chở. Và đây là năm thứ ba liên tiếp ông đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Khởi nghiệp từ hơn hai công đất ruộng, loay hoay hoài với giống lúa IR 50404 vẫn không ngóc đầu lên được, hơn 10 năm qua ông tự mày mò lật đất lên vườn trồng cam sành. 'Năng nhặt chặt bị', đến nay ông đã làm chủ hơn 30 công đất chuyên canh cam sành cùng một ít măng cụt, sầu riêng... Len lỏi chưa giáp vườn của Hai Sang đã mỏi gối chùn chân. Cả khu vườn rộng lớn được lưới mùng bao quanh cao gần 2 m chống rầy chổng cánh, cam từng hàng trĩu trái, có nơi oằn xuống gần sát đất làm khách phải còng lưng luồn qua, mương xẻ dọc ngang, máy phun máy xới nổ xành xạch...
Dưới sông, trên lộ, cam dồn về đợi xe trên thành phố. Nhà tường san sát. Dân coi bộ khá nhiều hả anh Hai? Nhà thơ Phù Sa Lộc, người cũng gốc Cầu Kè hỏi Hai Sang. 'Từ cam cả đấy. Cả ấp Bưng Lớn và xã Tam Ngãi này người ta bỏ ruộng trồng cam muốn hết cả rồi'. Bốn anh em ruột nhà ông, 'Sang, Giàu, Lẫm, Liệt', được người ta phong là 'Tứ quý Tam Ngãi' bởi đều là những đại gia cam sành. Em ông, tỷ phú Huỳnh Thanh Lẫm mua cả biệt thự ở Cần Thơ cho con học đại học. Một tỷ phú khác của Tam Ngãi mấy năm trước cũng bỏ hơn 2 tỷ đồng tậu nhà ngay Trung tâm Thương mại Cái Khế (Cần Thơ)...
Phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cam sành được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ (chiếm 910ha/1.312ha đất trồng cây ăn trái), mang lại hiệu quả to lớn, góp phần xóa đói giảm nghèo và tăng lên hộ khá giàu. Cả xã có 2.998 hộ mà năm 2010 số hộ có thu nhập hơn 50 triệu đồng/ha/năm tăng vọt thêm 493 hộ so năm 2005, đạt 547 hộ; có 224 hộ thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha/năm và mang danh 'Xã của những tỷ phú'.
Một bước chuyển dịch đúng hướng, hiệu quả, nhưng quan trọng hơn, ở Tam Ngãi đã xuất hiện những tín hiệu vui của một nền sản xuất lớn (trang trại): tích tụ ruộng đất tập trung, cơ giới hóa, áp dụng sáng tạo kỹ thuật và công nghệ mới (tiêu chuẩn GAP, VietGap)...
2. Lâm Thanh Hùng (Tám Hùng), đã 49 tuổi có dáng người ốm nhưng cứng cáp đang bận rộn cùng thợ xây nhà mới. Anh chính là người con trai út của nữ Anh hùng Út Tịch. Ngôi nhà mới đồng thời cũng là Nhà lưu niệm Anh hùng Út Tịch tại ấp Bà My này có diện tích hơn 60 m2 (trong khu đất rộng hơn 2.000 m2 mà gia đình Tám Hùng đang sử dụng) được thiết kế thoáng mát, khá đẹp với gạch men trắng ốp bên ngoài, hàng ba... 'Vợ chồng có mỗi thằng đó, năm nay 23 tuổi đang học nghề ở thành phố. Ðất vườn trồng cam, bưởi... nhưng thu nhập không khá nên tôi chạy thêm xe ôm'. Trên sông Bà My, ngày trước, người mẹ chồng đã lập bao kỳ tích thì nay con dâu của người anh hùng cũng kẽo kẹt chèo đò chắt chiu thêm 300-400 nghìn đồng/tháng. Chợt nhớ buổi trưa ăn cơm ở thị trấn Cầu Kè, chị bán vé số kiên quyết không nhận thêm tiền dư ông khách gửi tặng. Chị kể nhà có ruộng có vườn nhưng những lúc nông nhàn ông chồng vẫn chạy xe ôm, chị lội bộ bán thêm vé số nuôi hai con ăn học đàng hoàng. Người Tam Ngãi là vậy. Vẫn bản lĩnh, tự lực, tự tin vươn lên, vượt thoát đói nghèo.
'Thế là đám giỗ sắp đến của má tôi sẽ được tổ chức trong căn nhà mới...', Tám Hùng mừng lắm. 'Nhà lưu niệm được xây dựng từ nguồn kinh phí vận động. Chúng tôi cũng đang xem xét cấp chủ quyền miếng đất tình nghĩa trước đây đã giao cho Lâm Thanh Hùng', Bí thư Huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Thành Tâm tâm sự. Sắp tới 'Khu tưởng niệm Anh hùng LLVT Nguyễn Thị Út và các Anh hùng Liệt sĩ xã Tam Ngãi' có diện tích hơn 1,4 ha với tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng sẽ hiện diện ngay tại ấp Ngọc Hồ, quê hương người nữ Anh hùng. 'Ðó còn là điểm du lịch về nguồn, giáo dục truyền thống và tương lai sẽ có một cây cầu nối với cù lao sinh thái Tân Quy...', Bí thư Tâm nói vậy. Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Phong và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh Dương Tấn Hội thổ lộ dù địa phương vẫn còn nhiều khó khăn nhưng sự chăm sóc, đùm bọc đó vẫn luôn xuyên suốt hàng chục năm qua đối với những đứa con có 'tuổi thơ dữ dội' của chị Út Tịch cũng như nhiều gia đình chính sách khác.
3. Tam Ngãi đói nghèo xưa kia nay đã khác trước nhiều lắm. 'Trụ sở UBND xã mình đang ngồi đây chính là nền của bót Bà My ngày trước', Phó Bí thư Ðảng ủy xã Ngô Minh Ðức còn cho biết, thu nhập bình quân đầu người tại xã đã là 13,5 triệu đồng/người/năm (2007 mới chỉ gần 8 triệu đồng); điện, nước đều đạt hơn 94% số hộ sử dụng; Hương lộ 32 tráng nhựa hơn 6 km chạy dài từ thị trấn Cầu Kè qua xã tới tận An Phú Tân, đường đan tỏa hầu khắp 7/7 ấp; Trạm y tế Quân dân y đạt chuẩn quốc gia...
Vui nhất là con em trong xã không còn lội bộ 4-5km kiếm cái chữ nữa, anh Thuấn - cán bộ văn phòng UBND xã nói vậy. Chỉ ngay tại ấp Ngọc Hồ, quê Anh hùng Út Tịch đã có trường THPT, THCS và trường Mầm non. Tam Ngãi hôm nay đã có hơn 10 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ và hơn 300 sinh viên đang học các trường đại học, cao đẳng... Cái cảnh đau buồn in sâu tâm trí cô bé Út Tịch mười ba tuổi nhưng đã có thâm niên năm năm ở đợ Hàm Giỏi, Hội đồng Thanh đã lùi xa quá rồi. Các lớp dạy kỹ thuật vi tính, tiếng Anh... được mở liên tục ngay tại trụ sở xã. Những đứa trẻ Tam Ngãi hôm nay lanh lợi, vui tươi, cứng cáp vào đời.
Vẫn còn hộ nghèo, vẫn còn nỗi lo 'trúng mùa rớt giá', đầu ra cho nông sản... Từ xa xưa, cùng với Ðại Ngãi (Sóc Trăng), Trà Ôn (Vĩnh Long), những con sông chảy qua Cầu Kè và Tam Ngãi nổi tiếng khắp sông nước miền Tây với con cá cháy. Nhưng nay chúng trở thành 'bóng chim tăm cá', mất hút trong tâm trí những thế hệ sau, cộng với giao thông không thuận, Cầu Kè tưởng như chìm trong lớp bụi thời gian. Mầu xanh hôm nay minh chứng cho khát vọng cháy bỏng phải làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Ngoài giờ làm việc, ngồi vui cùng anh em mà Bí thư Huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Thành Tâm và Chủ tịch huyện Nguyễn Hữu Phước vẫn trăn trở, chỉ sôi nổi xoay quanh chuyện làm giàu cho nông dân: vòng quay của đất mới cho cây cam? Làm thế nào để đặc sản sapo trứng ngỗng, măng cụt lưu niên, dừa sáp, xá pấu, chuối tá quạ... khẳng định thương hiệu, vươn ra thị trường?
'Những thách thức đó cũng là trách nhiệm và quyết tâm của chúng tôi', Phó Bí thư Ðảng ủy xã Ngô Minh Ðức khẳng định. Trong năm năm tới, Tam Ngãi phấn đấu đưa thu nhập đầu người lên 17 triệu đồng/người/năm, hình thành những vùng trồng lúa chất lượng cao có giá trị xuất khẩu và các vùng chuyên canh cây ăn trái; giảm hộ nghèo trung bình hằng năm là 3% đến năm 2015 còn 5% so số hộ toàn xã, duy trì 7/7 ấp văn hóa tiến tới xã văn hóa, xây dựng ấp nông thôn mới Giồng Nổi...Vị ngọt Tam Ngãi sẽ thơm mãi.
* Ðất anh hùng sinh người hào kiệt. Cầu Kè là huyện Anh hùng. Tam Ngãi cũng được phong tặng xã Anh hùng. Ở xã này có đến ba Anh hùng LLVTND, 20 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 112 gia đình liệt sĩ, 479 gia đình có công với cách mạng... Tâm nguyện của Anh hùng Út Tịch 'Mẹ có chết, không còn ân hận nữa/ Có xóm làng bao ủ các con thơ... Mai khôn lớn, đường vui con bước mãi/ Mẹ gạt nhành gai khỏi vướng gót chân son...' (Hoài Anh) cũng là điều trăn trở không chỉ của các cấp lãnh đạo mà còn của bao đồng đội, đồng chí và nhân dân tỉnh nhà.