Bông hướng dương rạng ngời

Mỗi người chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một lối sống tích cực trong hoàn cảnh bệnh tật. Hoàng Thị Diệu Thuần, quê ở Quỳ Hợp (Nghệ An) là người đã chiến đấu ròng rã suốt bảy năm trời với căn bệnh ung thư máu, rồi vượt lên để tự thấy mình là bông hướng dương nhỏ xinh, truyền cảm hứng sống tích cực cho những người kém may mắn khác.
Diệu Thuần chia sẻ, động viên các em nhỏ kém may mắn.
Diệu Thuần chia sẻ, động viên các em nhỏ kém may mắn.

Nghị lực kiên cường

Gặp Thuần dù ở quán cà-phê, tại nơi làm việc, hay ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, nơi cô đang làm thiện nguyện, đều thấy hiện lên một sự tự tin, nhiệt huyết. Ít người nghĩ rằng, cô từng phải vùng vẫy, chiến đấu trong nỗi đau bệnh tật suốt nhiều năm liền. Hỏi, Thuần bảo: “Tôi không muốn nhắc nhiều đến chuyện mình đã vượt qua bệnh tật thế nào. Song, điều khiến tôi trở nên lạc quan và biết nghĩ đến những em bé chẳng may mắc bệnh ung thư, là vì bản thân đã lắng nghe thực tế, chính những cuộc chiến đấu với bệnh tật của người khác đã dội vào tôi lòng thương”.

Diệu Thuần từng mắc ung thư máu năm 18 tuổi khi đang học năm thứ nhất khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Sau bảy năm điều trị, như một phép màu, Thuần khỏi bệnh nhờ ca ghép tế bào gốc thành công. Khi đã hồi phục sức khỏe, Thuần vẫn “không rời” khuôn viên bệnh viện. Bởi lẽ, cô luôn có một sự trăn trở đặc biệt với những bệnh nhi ung thư. Năm 2016, cô trở lại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương với tư cách là một tình nguyện viên. Cô lại trò chuyện, chơi với các em bị ung thư, dạy các em đọc, vẽ, cùng xin sách làm tủ sách cho các em đọc. “Đó là nơi tôi biết ơn, các bác sĩ đã tận tình ghép tế bào gốc, cứu sống tôi”, Thuần bày tỏ.

Cũng phải nói là, trong lúc phải điều trị bệnh, Thuần đã “vịn vào thơ mà đứng dậy”. Cô tâm niệm rằng, ngay cả những em bé trong bệnh viện cũng khao khát sống, chiến đấu để giành giật lấy những ngày vui, cớ gì mình lại không. Cô làm thơ và viết tản văn để vơi bớt cơn đau và giúp mình vững tâm hơn. Cô cũng đọc thêm nhiều sách, viết về Bác Hồ, về những người anh hùng yêu nước, tìm hiểu về những tấm gương vượt qua nghịch cảnh để mình được tiếp thêm động lực, được học tập và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Thế rồi cuốn sách “Như hoa hướng dương” đã ra đời, may mắn được nhiều người tốt ủng hộ, Thuần đã có một khoản tiền bán sách để làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số.

Năm 2017, Hoàng Thị Diệu Thuần được động viên viết tiếp một cuốn sách về những trải nghiệm, quá trình vượt qua bệnh tật của bản thân. Cô đã bắt tay ngay vào việc ấy thật mau lẹ, cuốn sách có tựa đề “Muôn ánh mặt trời”, như là lời tri ân cho những ơn huệ cô mang trong cuộc đời. Thuần tâm sự: “Nếu mọi người gọi tôi là một đóa hoa hướng dương thì chính tình yêu thương và tấm lòng nhân hậu của mọi người là nguồn sống cho đóa hoa hướng dương ấy. Sau này, tôi còn chấp bút cho cuốn tự truyện của một chị bệnh nhân ung thư, và gần đây làm cuốn sách song ngữ “Em ước mong sao” (I wish). Cuốn sách tập hợp những câu chuyện của các em nhỏ đang đối diện với căn bệnh ung thư hoặc có cha/mẹ mắc phải căn bệnh này. Tôi đã trò chuyện và ghi chép lại trong suốt quá trình hoạt động tình nguyện tại từ năm 2016”.

Việc có một cuốn sách gồm chính câu chuyện của các em nhỏ sẽ có tác động cải thiện tinh thần cho các em rất lớn, tạo động lực và lan tỏa lối sống tích cực. Qua cuốn sách, người lớn hiểu được hoàn cảnh và ước mơ của các em. Các em ao ước mơ rất giản dị, là được đi học, được có một mái tóc đẹp để tự tin hơn. Có em mong muốn trở thành bác sĩ để chữa căn bệnh này cho mọi người, để mọi người ngủ ngon giấc hơn, không phải thức giấc giữa chừng như em nữa. Độc giả nhí khi đọc sách sẽ biết quý trọng cuộc sống hơn, hiểu thêm rằng cuộc sống thật tươi đẹp, đáng trân trọng và mỗi bạn phải biết giúp đỡ bạn khác học tập tốt, lan tỏa những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

Càng làm càng thấy thiếu thời gian

Trở lại với năm 2019, lúc đó Thuần đã nghĩ và thương những người mẹ phải bỏ nhà cửa, công việc, đưa con vào Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương điều trị. Thuần biết rằng, hằng ngày họ chỉ có tiêu tiền thôi chứ rất ít người còn kiếm được tiền. Nhờ ý kiến và sự giúp đỡ của Phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Thuần đã mở lớp dạy thêu cho mẹ của các em bị ung thư. Khi được một chị rất giỏi về thêu ở Nam Định giúp đỡ, cô đã rất vui sướng và hình dung ra sự thành công. Thuần chia sẻ: “Với các mẹ đang chăm sóc con trong bệnh viện rất cần ổn định tâm lý. Chính việc học thêu, mầu sắc của sợi chỉ, những bức hình tác động đã giúp các chị phụ huynh được thư giãn, lạc quan hơn, nghĩ đến việc sau này mình có thể kiếm được tiền. Tất nhiên, chúng tôi dạy thêu những hình đơn giản trước, để những người học chậm cũng không bị nản. Chỉ hai ngày là có thể làm được”.

Thế rồi dịch Covid-19 hoành hành, Thuần lại nghĩ ra cách đặt hàng các chị phụ huynh thêu những bông hoa nhỏ lên khẩu trang. Bản thân Thuần tự “chào hàng” trên mạng xã hội và đã bán được sản phẩm, giúp cho nhiều chị có thu nhập. Với nhiều chị, Thuần nhận sản phẩm, trả tiền trước rồi bán dần. Nhờ việc làm vô tư ấy, các phụ huynh rất quý mến, rất hào hứng làm việc, và cô thấy đó cũng là một trong những liều thuốc tốt nhất cho cả em bé mắc bệnh và người mẹ đi theo chăm sóc.

Thuần bảo, những năm qua cô đã không thể làm được những việc ý nghĩa nếu thiếu sự ủng hộ của cộng đồng và các nhà hảo tâm. Là người con của xứ Nghệ, cô luôn học tập các bậc tiền nhân, học tập tấm gương Bác Hồ, để liên tục hoàn thiện mình. Cô cũng mong có thêm nhiều tia nắng ấm đồng hành cùng các em bé ung thư, có thể trồng thêm những bông hướng dương nhỏ trong cuộc sống này.

Năm 2021, Thuần trở thành người sáng lập và giám đốc điều hành của Mạng lưới vì trẻ em ung thư. Thông qua dự án “Đôi bàn tay mẹ”, Thuần đã tạo việc làm bằng nghề thêu cho nhiều phụ huynh bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Các anh chị từ Phòng Công tác xã hội Viện đã đưa ra những lời khuyên để Thuần không chỉ hướng đến giúp những người mẹ đặc biệt này có thêm thu nhập mà còn xem như đây là một hoạt động hỗ trợ tinh thần cho họ trong thời gian cùng con điều trị bệnh.

Không dừng ở đó, trong quá trình trải nghiệm cá nhân, cô biết nhiều anh, chị bị bệnh, đồng thời rất lo lắng cho những đứa con ở nhà, ảnh hưởng đến việc điều trị. Các em nhỏ ở nhà thấy bố mẹ đi xa điều trị, thay đổi về ngoại hình cũng đã ảnh hưởng tâm lý. Vậy là Thuần nghĩ đến việc xây dựng quỹ Học bổng “Em ước mong sao” dành cho học sinh cấp 2, cấp 3 có cha mẹ mắc ung thư. Đó là việc rất thiết thực, ý nghĩa. Thuần yêu những dự án, những công việc đã và đang có của mình. Đó là cùng mọi người mang lại nụ cười tươi sáng hơn cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là trẻ em ung thư.

Thuần yêu những dự án, những công việc đã và đang có của mình, yêu những người luôn sát cánh và ủng hộ cô. Mới đây Thuần đã thực hiện Dự án “Trạm tóc ước mơ”, giúp cho nhiều trẻ em mắc bệnh có những bộ tóc đẹp. Rất nhiều người hiến tóc, từ các em học sinh cho đến những người chị, người mẹ. Đến trước Tết Quý Mão 2023, Thuần và các cộng sự đã nhận được gần 700 bộ tóc hiến từ cộng đồng và tặng 64 bộ tóc cho các em nhỏ để các em kịp đón Tết.

Trong một lần trò chuyện, Thuần bảo: “Càng ngẫm lại câu “khó khăn là một tài sản”, tôi càng thấy đúng. Nếu không bị bệnh, chắc gì tôi đã là tôi bây giờ, và chắc gì tôi đã có được một lối sống tích cực, đang lan tỏa những điều tốt đẹp, rồi càng thấy cuộc đời này có quá nhiều người tốt, tử tế, sẵn sàng xắn tay vì cộng đồng. Và càng làm, tôi càng thấy thiếu thời gian. Tôi ước có nhiều thời gian hơn để làm thêm những việc hữu ích cho xã hội”.