Phát biểu ý kiến hồi tuần trước, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ rõ: Người dân trên khắp châu Âu phải vật lộn chống chọi, trường học đóng cửa, lưới điện oằn mình trong cái nóng cực đoan. Trong khi đó, nhà ở, nơi làm việc và trường học ở châu Âu không được thiết kế để chống chịu điều kiện căng thẳng nhiệt, được ví như “kẻ giết người thầm lặng”.
Các đợt nắng nóng như thiêu đốt liên tiếp đã làm tăng việc sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, khiến nhu cầu điện tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống lưới điện, đẩy châu Âu rơi vào vòng lặp “nắng nóng - gia tăng máy điều hòa nhiệt độ - quá tải lưới điện”. Nắng nóng làm giảm hiệu suất các tấm pin mặt trời và làm cạn kiệt lượng nước chạy thủy điện. Nhiều nước buộc phải tạm thời quay lại sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bù đắp thiếu hụt năng lượng.
Chẳng hạn, Pháp phải cắt giảm hơn 4GW công suất điện hạt nhân giữa đỉnh điểm nắng nóng, dẫn tới tăng công suất các nhà máy điện chạy bằng khí đốt. Nhiệt độ môi trường quá cao, thời tiết lại lặng gió, làm giảm mạnh công suất điện gió và điện mặt trời, Đức phải kích hoạt tối đa các nhà máy nhiệt điện khí và than. Tại Italy, để chống chọi nắng nóng, nhiều gia đình và doanh nghiệp nhỏ phải sử dụng các thiết bị điều hòa thế hệ cũ, làm gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính…
Thỏa thuận Xanh được công bố năm 2019, cốt lõi là đạt Net Zero vào giữa thế kỷ này, thông qua cắt giảm nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính, giảm tiêu thụ và nâng cao hiệu quả năng lượng. Tuy nhiên các biện pháp chống nóng khẩn cấp đang đi ngược lộ trình trên, thậm chí bị cho là xung đột với mục tiêu khí hậu trong Thỏa thuận Xanh. Các biện pháp thích ứng lại vô tình làm trầm trọng thêm nguyên nhân của biến đổi khí hậu là phát thải khí nhà kính.
Trong bối cảnh dư luận lo ngại hành trình tới mục tiêu Net Zero có thể “trật bánh” do nắng nóng cực đoan, giới chức EU khẳng định: Là chiến lược tăng trưởng mới, tái thiết nền kinh tế EU bền vững và cạnh tranh hơn, Thỏa thuận Xanh là “tấm khiên” hiệu quả bảo vệ châu Âu, nhất là khi biến đổi khí hậu không còn là hiểm họa tương lai, mà là thực tế hiện tại.