Ảo tưởng điểm số

Bệnh thành tích bấy lâu được coi có “lỗi” hệ thống: từ các cô giáo đứng lớp đến nhà trường và các đơn vị, ngành quản lý giáo dục. Do không có thuốc đặc trị kịp thời nên đang ngày càng có nguy cơ lây lan mạnh, ăn sâu, bén rễ trong suy nghĩ của từng phụ huynh và thậm chí là cả học sinh.

Mỗi dịp, cứ đến mùa tuyển sinh, căn bệnh này dường như càng “phát”. Chẳng hạn, để tuyển sinh vào các trường chuyên, lớp chọn khối THCS, ngoài việc thi tuyển, nhà trường vẫn xét học bạ để “soi” thành tích học tập của em học sinh ấy trong suốt bậc tiểu học có gì nổi trội không? Chính vì thế, nếu học bạ của các con có điểm 8 - 9, sẽ phải xếp sau các em toàn điểm 10. Do vậy, nhiều phụ huynh, mặc dù con mình có sức học thường thường bậc trung nhưng bằng nhiều cách, nâng điểm lên 10 cho con suốt bậc tiểu học, để không thua thiệt các bạn. Mặc dù, bố mẹ cũng nhìn thấy rằng điểm đó không phản ảnh thực lực của con nhưng họ vẫn cam lòng, vẫn phải làm vì một số mục tiêu khác.

Hiện nay, một số trường đại học trong nước để thu hút thí sinh, đã xét tuyển chỉ bằng kết quả trong học bạ bậc THPT. Nhà trường chỉ “dòm” học bạ bậc THPT của học sinh, xét thấy “đẹp” là gọi nhập học, thu học phí mà bỏ qua nhiều yếu tố cần thiết khác như: năng lực, sở thích, đam mê, cân đối cung cầu trên thị trường lao động... Nhiều phụ huynh đã chọn cách “chạy” điểm thời kỳ THPT thay vì xét tuyển đại học qua kỳ thi THPT quốc gia đầy rẫy bất an mà con vẫn có được tấm vé ngồi giảng đường đại học.

Hậu quả thì khỏi phải bàn! Nhiều em học sinh dù học bạ đẹp, được chọn vào trường chuyên cấp THCS nhưng thiếu “gốc” đã trở nên cực hình cho cả gia đình và trường lớp. Không theo kịp các bạn, con chán nản, phá phách và cuối cùng bố mẹ lại xin về trường “làng” cho “lành”. Còn những cử nhân chạy điểm thì sao, ra trường, liệu có đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, của cách mạng công nghệ 4.0?

Căn bệnh thành tích đã trở nên trầm kha, gây mất niềm tin của cộng đồng. Để tìm thuốc chữa căn bệnh này, nhiều chuyên gia về giáo dục cho rằng khó có thể xác định phải bắt nguồn từ đâu nhưng trước hết những người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường phải là người định hướng, thoát khỏi tư duy chạy theo điểm số, chỉ tiêu. Nếu người đứng đầu một ngành hay cơ sở giáo dục - như một kiến trúc sư trưởng, họ chỉ tập trung vào điểm số, thành tích thì rất khó để mọi người ở dưới thay đổi, thành công.

Là người đứng đầu, họ có thể nhìn nhận sự thành công của học sinh trên nhiều yếu tố. Trong đó, điểm số nên chỉ là một phần, ngoài ra cần có đánh giá dựa trên ý thức khi tham gia các hoạt động xã hội trong trường; mức độ học sinh, phụ huynh cảm thấy hài lòng với trường; mức độ cảm thấy hạnh phúc, gắn bó khi nói về nhà trường… Các tiêu chí đó được nhận định là sự tiến bộ của học sinh và môi trường giáo dục. Khi thay đổi tiêu chuẩn đánh giá, để đo lường sự tiến bộ của học sinh thì lúc ấy căn bệnh thành tích sẽ bớt thành tích đi…

Có thể bạn quan tâm