Số phận đẫm nước mắt
Bà Mười sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em tại Quảng Nam. Tuổi đôi mươi, cha mẹ mất sớm, một thân bà phải vào các tỉnh Tây Nguyên kiếm sống. Năm 1983, bà lập gia đình và có bốn người con tại tỉnh Đác Lắc. Theo thời gian, mái ấm gia đình bà không suôn sẻ khi người chồng dính vào tệ nạn xã hội.
Bà Mười kể, phận đàn bà khi đã lấy chồng luôn khao khát vun đắp, lo toan cho cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Ước mơ là thế, nhiều lần bà Mười khuyên bảo, cố gắng giữ ngọn lửa gia đình nhưng chồng bà không thay đổi, ngày càng lún sâu vào con đường bài bạc. “Ngày đó chồng tôi thua bạc về đánh đập vợ con tàn nhẫn. Nhiều đêm dài tôi phải đưa mấy đứa con trốn chui, trốn lủi trong nghĩa trang để tránh trận đòn của chồng. Mãi đến năm 2004, tôi không thể chịu đựng được nữa nên viết đơn ly dị”, bà Mười dáng gầy guộc, vết nhăn chi chít hằn rõ trên khuôn mặt khắc khổ, nhớ lại.
Trong hoàn cảnh tưởng chừng vắt kiệt sức lực mỏng manh của người đàn bà đơn thân. Nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều điều tử tế… Một cặp vợ chồng già tại Đác Lắc thương cảm trường hợp của bà, đã nhận bà làm con nuôi và nhường lại công việc lau chùi, trông coi nghĩa trang cho bà để nuôi con cái ăn học. Cũng chính thời gian làm tại nghĩa trang đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà... “Đó là một buổi sáng an bình, như thường lệ sau khi tôi lau chùi mộ trong nghĩa trang xong, tôi tranh thủ đi gánh nước thuê thì chợt phát hiện một thùng xốp bị chó tha nham nhở. Tò mò nên tôi mở thùng ra thì phát hiện thi hài của trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn bị vứt chưa lâu”, bà Mười kể.
Xót xa trước số phận làm người ngắn ngủi của đứa trẻ, bà Mười vét sạch tiền trong túi mua tiểu sành, nén hương và làm thủ tục chôn cất đứa trẻ nhỏ tươm tất. Về nhà bà Mười thuật chuyện với cha mẹ nuôi nhưng hai ông bà tỏ ra lo lắng. Giờ nghĩ lại, bà cho rằng một bộ phận người dân thời điểm đó vẫn còn cái nhìn chưa thật sự đúng về việc nhặt và an táng hài nhi bị vứt ngoài nghĩa trang. Lặng lẽ nhiều năm sau, bà Mười vẫn giấu gia đình nhặt và an táng những đứa trẻ bị chính người cha, người mẹ mang nặng đẻ đau từ chối…
Nhẫn nại làm gương cho đời
Trong cuộc trò chuyện với tôi, lần đầu tiên bà thở dài rồi khẽ cười thật buồn trước câu hỏi rằng, một thân, một mình nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn thì làm sao đủ tiền vừa trang trải gia đình, vừa có tiền xây mộ cho các trẻ bị vứt. “Các anh, chị biết không, tôi là người may mắn! Con cái tôi dù còn nhỏ nhưng hiểu việc tôi làm nên các cháu thường nhường nhịn để mẹ mua sắm vật liệu đắp mộ cho trẻ nhỏ. Dĩ nhiên cũng có những lúc tôi túng quẫn nên tôi xin dùng từ “duyên”! Những cháu nào có duyên, khi tôi nhặt lúc có tiền, sẽ khâm liệm tươm tất, nếu khi đó tôi thiếu thốn, chỉ an táng chu đáo”, bà tâm sự.
Bà Mười chia sẻ, công việc bà nhặt thi hài trẻ sơ sinh nhiều năm qua xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ từng trải qua cảm giác mang nặng, đẻ đau để mang đến cho cuộc đời một sinh linh bé bỏng. Chỉ tiếc rằng, thay vì được sống, được đến trường thì các em bị chính cha mẹ bỏ rơi. Nguyên nhân các em bị sinh ra không được thừa nhận thì nhiều vô số kể, có người mẹ còn trong tuổi đến trường, có người bị gia đình ghẻ lạnh và cũng có người mẹ bị ruồng bỏ… Dù việc làm của bà xuất phát từ tâm không vụ lợi nhưng không ít lần bà Mười lại chịu cái nhìn ghẻ lạnh, hắt hủi của chính những người nhẫn tâm vứt bỏ trẻ nhỏ. Đáp lại, bà chỉ lắc đầu và lặng lẽ mai táng cho trẻ sơ sinh.
“Họ trách tôi làm chuyện bao đồng. Rằng việc nhà không xong sao lo chuyện thế gian… Tôi chưa bao giờ giận họ vì mỗi người có hoàn cảnh đưa đẩy dẫn đến hành động và suy nghĩ bồng bột. Tôi chỉ mong muốn các bạn trẻ, những bậc sắp làm cha, làm mẹ hãy tỉnh táo, suy nghĩ chín chắn trong các mối quan hệ và quan trọng hơn cả là, trân trọng những giọt bào thai trong bụng mình”, bà Mười tâm sự.