Sắc màu hồi sinh
Trung tá Đào Xuân Nam, tham mưu trưởng đảo Song Tử Tây mô tả những ngày cuối năm 2021 là “chỉ thấy một mầu đen”. Cơn bão cuối năm khiến toàn bộ hàng phi lao của đảo ngã gục, cả cây phong ba di sản cũng bật gốc: “Không còn một mầu xanh gì nữa”. Đất nhiễm mặn, các mái nhà bay theo gió. Đến cả rau xanh, cái thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày cũng khan hiếm trầm trọng. Đến cả cỏ dại, loại thực vật tưởng như bất tử ở mọi môi trường, cũng khô cháy.
Cả đảo bắt tay vào công cuộc dựng lại mầu xanh. 15 nghìn cây phi lao được trồng ròng rã, với phương châm như Trung tá Nam nói, là “Cứ phủ xanh đã, sống được cây nào thì mừng cây đó”. Cây bật gốc được trồng lại, dựng cột chống. Cây nào chết thì trồng cây mới. Mấy tháng trời, công cuộc hồi sinh lại mầu xanh của Song Tử Tây cứ từng bước một như thế. “Phân, đất pha trấu, cả rơm, bao gai, đều là từ đất liền chở ra, cuối năm sóng gió, tám ngày tàu neo ngoài kia mới đưa được vật liệu lên đảo”, Trung tá Nam kể lại.
Song Tử Tây, những ngày giữa tháng 3, tháng 4, khi bắt đầu vào mùa có khách ra thăm, gần như không còn ai nhận ra chỉ hơn một năm trước, đảo đã hứng chịu cơn bão khủng khiếp tới tan hoang như thế nào. Hàng phi lao đã vươn mình mạnh mẽ, những gốc phong ba, gốc tra, gốc bàng vuông đã lại cắm sâu vào lòng đảo. “Ở Trường Sa, chỉ có Song Tử Tây mới cần máy cắt cỏ đấy”, vẫn là Trung tá Nam giới thiệu. Thảm cỏ ở Song Tử Tây, đã trở lại như chưa từng có cơn bão nào. Hẳn cũng chẳng ở đâu, cỏ mọc lại được chào đón đến thế.
Ở nơi mà “mỗi năm nghìn trận bão” như Trường Sa, mức độ tàn phá của thiên nhiên lại càng tăng hơn những gì đất liền có thể tưởng tượng. Có bao nhiêu lần đài báo bão, là bấy nhiêu lần, đảo xa lại cần mẫn gây dựng lại những mầm cây trên đất mặn. Sinh Tồn là hòn đảo mà chỉ cần nhắc tới tên đã thấy đầy sự nhọc nhằn. Ai mà chẳng từng nghe tới bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Ôi ước gì được thấy mưa rơi/Mặt chúng tôi ngửa lên như đất/ Những màu mây sẽ thôi không héo quắt?/ Đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên“. Năm 2017, đảo có một giàn hoa lan rất đẹp. Nhưng một cơn bão, sau một đêm, cả giàn hoa không còn sống được cây nào.
![]() |
| Chị Lê Thị Mỹ Thắm, người dân đảo Sinh Tồn, với quả đu đủ ước tính 4kg trước cửa nhà. |
Thế nhưng, ở Sinh Tồn bây giờ, những “đá vững bền”, “đá tốt tươi” đã nảy mầm khắp đảo. Cả hòn đảo là một mầu xanh dịu mát, với những loài hoa đủ mầu sắc. “Làm được cái vườn này là cả nửa tháng đấy”, Thiếu tá Lê Đại Dương chỉ vườn hoa dừa cạn trước cửa Bệnh xá đảo Sinh Tồn. Vườn hoa nổi bật trên nền cát. “Ở đây toàn đất lẫn đá san hô, nên phải xúc từng xẻng, chọn bỏ đá đi, cây mới cắm rễ được”, Lê Đại Dương mô tả. Thế nên cứ bảo hoa dừa cạn dễ trồng, nhưng để đặt được một cây dừa cạn xuống nền đất của đảo, có bao nhiêu mồ hôi đã đổ ra.
Trường Sa đâu chỉ phong ba
Độ chục năm trước, sân chùa đảo Sinh Tồn chỉ có một cây phong ba. 10 năm sau, cây phong ba từ lúc mới chỉ xấp xỉ đầu người, giờ đã cao vượt mái chùa, cho bóng mát cho cả lũ trẻ trên đảo chơi đùa. Mà sân chùa, giờ là một vườn cây nho nhỏ, có cây đa được đất liền gửi tặng, có chậu súng nhỏ, cả cây bồ đề… Mà đảo, giờ cũng rực rỡ với đủ các mầu sắc. Khách lên đảo, còn được tặng cả những bó hoa mà lính đảo kỳ công bó tặng.
Quần đảo Trường Sa giờ không chỉ có phong ba, bão táp. Ngoài phi lao chắn gió, mỗi năm, quần đảo Trường Sa trồng được gần 2.000 cây xanh các loại, từ những loại cây đã quen như bàng vuông, phong ba, dừa cho đến những loại hoa giấy, hoa sứ, hoa lan, hoa dừa cạn. Ở đảo Trường Sa, đã có một vườn ươm đang gây dựng với đủ loại cây từ chay, hồng xiêm… “Cũng chưa biết có lên tốt không nhỉ, nhưng cứ có cây là có hy vọng”, thầy giáo Bành Hữu Tình bảo. Còn Trung tá Đào Xuân Nam của Song Tử Tây nói đang chờ đợi vườn ổi, có thanh long, mít đang trồng. Cây ổi cũng đã lên những quả bé xíu. Lên Đá Tây A, thấy người của đảo chép miệng bảo đoàn ra muộn mất một tháng, qua mùa dưa hấu rồi. Thầy giáo Nguyễn Công Qua, giáo viên trường bảo nhớ quay lại năm sau, đảo đang trồng tiếp một lứa dưa nữa. Ở Sinh Tồn, hỏi nhà nào có cây đu đủ quả to nhất, người ta đều chỉ tới nhà chị Lê Thị Mỹ Thắm. Quả đu đủ nhà chị trồng cân nặng tới 4kg. Mà hỏi chị trồng cây khó không, chị nói đu đủ trồng dễ lắm, cứ trồng là nó lớn. Đảo khó khăn, nên mấy loại cây cũng tự biết mà lớn nhanh hơn bình thường. Đảo Nam Yết có năm còn thu hoạch được quả đu đủ hẳn 7kg.
![]() |
| Niềm vui khi nhận bó hoa từ lính đảo. |
Thế nên chuyện ở đảo, không còn là nắng, là gió, là nhọc nhằn vất vả ngoài khơi sóng, mà là câu chuyện đời thường của những cây trái, những niềm tin và hy vọng. Mỗi cơn bão qua, lại một lần đảo gây dựng lại những hàng cây. Mỗi người đến ở lại, trước khi rời Trường Sa đều chủ động trồng thêm cây cho đảo. Mỗi năm, đất liền đều có những chương trình gửi cây ra tặng Trường Sa. Mỗi mầu sắc trên đảo, là góp tay qua nhiều thế hệ, từ đất liền tới hải đảo, bền bỉ và kiên nhẫn, để mỗi ngày, Trường Sa lại thêm những niềm vui.

