Tỷ phú đến từ vỉa hè

John Paul DeJoria có lẽ là một trong những nhà tỷ phú trải nhiều thăng trầm nhất trong lịch sử loài người. Nửa trước cuộc đời, ông từng sống vất vưởng, lang thang. Vậy nên, nửa sau, ông tiêu không tiếc tay số tiền kiếm được vào mục đích: Giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.

Tỷ phú đến từ vỉa hè

Ðồng 10 xu thuở bé

Thời thơ ấu của DeJoria là chuỗi ngày nghèo khó. Gia đình ông di cư từ châu Âu sang Mỹ lập nghiệp, nhưng không thành công. Ký ức thuở nhỏ của ông gắn liền với những cuộc cãi vã liên miên không hồi kết của cha mẹ. Họ ly dị vào thời điểm cậu con trai út DeJoria đang lẫm chẫm tập đi. Chỉ còn bà mẹ một mình nuôi hai con giữa đất khách quê người.

Mẹ DeJoria chật vật làm mướn mưu sinh để đổi lấy những đồng tiền công rẻ mạt, còn anh em ông cũng phải học kiếm tiền từ bé phụ giúp gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết nghĩ đến những người khác. Cho đến nay, DeJoria vẫn nhớ như in bài học sử dụng đồng tiền của mẹ. Ðã 70 năm trôi qua, nhưng mọi chuyện với ông vẫn như mới hôm qua.

“Ngày đó tôi còn nhỏ xíu, chắc chỉ mới năm - sáu tuổi thôi, nhưng đó là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm với tiền bạc”, DeJoria kể. “Thay vì cho tiền tiêu vặt, mẹ đưa anh em tôi đồng 10 xu và bảo cả hai đến quyên góp từ thiện. Ngày đó 10 xu là số tiền rất lớn, nhất là với một gia đình phải sống tằn tiện như chúng tôi. Nhưng vượt qua nghịch cảnh, mẹ vẫn cố gắng dạy chúng tôi hãy biết chia sẻ với những người nghèo khổ hơn mình”.

Bây giờ DeJoria đã có rất nhiều tiền hơn đồng 10 xu ông từng nhận được từ mẹ trước đây. Với óc kinh doanh thiên bẩm, ông hiểu rõ hơn ai hết triết lý “dùng tiền để sản sinh ra nhiều tiền hơn nữa”. Nhưng “kiếm càng nhiều tiền cho bản thân mình càng tốt” chưa bao giờ là mục tiêu trong cuộc đời DeJoria.

Thứ làm cho DeJoria tự hào nhất về bản thân không phải khối tài sản đồ sộ, mà là hàng trăm nghìn người được ông giúp thoát khỏi cảnh đói khổ trên toàn thế giới. Năm 2008, khi cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela kêu gọi giúp đỡ trẻ em vùng Tây Sahara, ông đã giúp 17 nghìn trẻ mồ côi thoát khỏi cảnh chết đói. Cũng trong năm đó, ông hỗ trợ 400 nghìn suất ăn cho thiếu nhi tại châu Phi. DeJoria còn ủng hộ nhiều tổ chức thiện nguyện hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người nghèo khó, để không ai phải chịu cảnh lang thang như ông trước kia.

Tự thân lập nghiệp

Có một nghịch lý: Thuở hàn vi, hiếm khi nào DeJoria nhận của bố thí từ người khác. Ông bắt đầu kiếm tiền từ lúc chín tuổi bằng việc bán báo dạo cùng anh trai. Gia đình ngày một khốn khó, mẹ DeJoria sau này không còn kiếm đủ tiền nuôi hai cậu con trai nữa. Hậu quả là ông từng phải vào trung tâm bảo trợ xã hội sống một thời gian, nếu không muốn lâm vào cảnh đầu đường xó chợ.

Tốt nghiệp phổ thông, lựa chọn duy nhất cho DeJoria là đi lính. Chỉ làm vậy ông mới có tiền, nhưng cuối cùng cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu khi xuất ngũ. Thời thanh niên của DeJoria là những ngày lang thang vất vưởng hết nơi này đến nơi khác. Không có nhà, phải ngủ ngay trong một chiếc xe hơi cũ nát, ông mưu sinh bằng đủ loại công vic, kể cả những công việc bị coi là dưới đáy xã hội, như nhặt ve chai ở sân bóng, hay gõ cửa từng nhà rao bán từ điển.

Năm 1980, DeJoria dành gần hết số tiền tiết kiệm của bản thân để hùn vốn làm ăn cùng một nhà tạo mẫu tóc. Cái giá của thương vụ kinh doanh này là ông phải tiếp tục sống trong cảnh ngủ bờ, ngủ bụi, không có nhà cửa tử tế. Bù lại, ông nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ đối tác. Ai lại không động lòng khi thấy một người chấp nhận sống tằn tiện hết mức để giao tin cho mình kinh doanh?

Kết quả là khoản vốn góp 700 USD ngày đó của DeJoria nay đã trở thành “gia sản tỷ đô”. Có thêm tiền, ông tiếp tục tiên phong đầu tư vào những lĩnh vực mới mẻ. Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, ông đã có phn hùn ln trong mt công ty chuyên sn xut đin thoi di động - thứ phải 10 năm sau mới bắt đầu phổ biến ở các nước Âu - Mỹ. DeJoria còn mở một chuỗi các tiệm chăm sóc tóc cho... chó, mèo, vì thy người chthường tn hàng gilin chi lông cho thú cưng mà hiu quchng được bao nhiêu.

Khi cánh cửa này đóng lại…

Lời khuyên ông dành cho lớp trẻ, đúc rút t chuỗi ngày khốn khó là: Ðừng sợ khó, đừng sợ khổ, và đừng sợ mất việc.

DeJoria từng bị sa thải “như cơm bữa”, nhưng rồi ông dần nhận ra: Khi một cánh cửa đóng lại, luôn có một cánh cửa khác hé mở. Công việc của một người bán từ điển khiến ông thấm thía hơn ai hết tầm quan trọng của việc chờ đợi một cánh cửa mở ra như thế. Nếu bước đến chào hàng ở 50 nhà và đều bị đóng sập cửa trước mặt, bạn phải luôn lạc quan nghĩ rằng người thứ 51 sẽ lắng nghe mình.

“Khó khăn bủa vây chính là cơ hội để mỗi người làm việc chăm chỉ hơn”, DeJoria nói. Với phương châm đó, ông không dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Nuôi con thơ ở tuổi ngoài 20 cũng chưa bao giờ khiến ông phải cầu cạnh ai. Ðơn giản là chẳng có mấy ai sẵn lòng mang tình thương vô điều kiện cho người khác. Nếu ai cũng tìm kiếm sự giúp đỡ, bản thân họ sẽ sớm ù lỳ và không thể tiến bộ.

DeJoria muốn bản thân trở thành tấm gương cho các con. Ông có đến bốn người con, và họ luôn nhìn vào cha như một con người sẵn lòng cống hiến ngày đêm cho công việc, chứ không phải chiếc máy rút tiền tự động. Ðể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ cũng phải chịu khó học tập, làm việc đến nơi, đến chốn thay vì trông cậy vào khối tài sản thừa kế đồ sộ.

Họ cũng luôn được cha mình trao “những đồng 10 xu” khác, và cũng luôn phải đối diện với “những cánh cửa” của riêng mình.