Túy Loan tên làng, tên sông

Nhận nước của nhiều dòng suối từ đỉnh Bà Nà, dòng Túy Loan (Hòa Vang, Đà Nẵng) hôm nay cũng mang trong mình “hương phấn” của khách du lịch, vọng tiếng cồng chiêng của người Cơ Tu ở phía thượng nguồn và một làng cổ Túy Loan soi mình bên dòng chảy.
Sông cong cong cả... bờ sông.
Sông cong cong cả... bờ sông.

Khi xưa gánh nước trên sông

Dòng sông Túy Loan được khởi nguồn từ khu vực Ngầm Đôi, xã Hòa Phú. Khung cảnh rừng núi xen kẽ đá tảng gồ ghề tạo cho thượng nguồn Túy Loan nét ấn tượng riêng. Xuôi về miền dưới, dòng Túy Loan lại trở nên hiền hòa, êm dịu, thoát khỏi dáng vẻ mạnh mẽ, thác ghềnh nơi đầu nguồn.

Theo các bậc cao niên sống ở vùng đất Túy Loan và ngôi làng Thái Lai bây giờ, những lớp cư dân đầu tiên từ phía bắc di cư vào đây đã chọn lựa địa thế vùng ven con sông Túy Loan làm nơi định cư. Ngày xưa, nguồn nước của sông Túy Loan được dân làng lấy về sinh hoạt hằng ngày. Hơn 50 năm trước, quan niệm ngại đào giếng của người dân đã tạo ra thói quen đi gánh nước sông về sinh hoạt từ buổi tinh mai. Ba, bốn giờ sáng, hình ảnh người đàn ông mỗi nhà cõng quang gánh đi lấy nước diễn ra thường xuyên, đều đặn. Thuở nhỏ của ông Đỗ Hữu Minh, 66 tuổi, ngụ thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn là những tháng ngày đi theo cha múc nước dưới sông. Để tránh nước bị vẩn đục, người dân tạo ra các ụ cát tạm ven bờ để lọc nước.

Những vị tiền hiền của làng Thái Lai nhìn nhận được lượng phù sa dồi dào của sông Túy Loan mang lại. Cho đến hiện tại, mỗi năm sau mùa mưa lụt, đi khắp làng đều nghe mùi nồng của đất bùn non còn đọng trên cây bắp, đám ruộng. Ký ức chiếc xe đạp nước bằng sức trâu để phục vụ mùa màng vẫn còn nguyên trong tiềm thức ông Minh.

Điều đặc biệt bên dòng Túy Loan xưa là chính nơi đây từng có cây lúa ba trăng được dân làng gieo trồng. Phù sa sông kích thích cây lúa mùa nào cũng nặng trĩu bông. Mỗi đám ruộng sau khi gặt, cá cua chen chúc trong các rãnh mương. Ngày còn nghèo khó, người nhà nông gom nhặt cá cua mắc cạn về kết hợp dùng gạo lúa ba trăng để nấu ra tô mì độc đáo.

Câu chuyện đô thị hóa đã dần xuất hiện đến nhiều vùng quê. Tuy nhiên, nét hay của làng cổ Thái Lai nằm ở chính sự yên lặng, bình yên vốn có như hàng trăm năm qua. Cả ngôi làng suốt một ngày hầu như không có tiếng động cơ. Lối kiến trúc nhà cổ sân vườn với ngõ đá, hàng rào chè tàu, bến nước dẫn ra sông Túy Loan… Tất cả mở ra cụm kiến trúc mộc mạc, một cuộc sống nhẹ nhàng.

Trước đây, sông Túy Loan vào mùa mưa bão thường xuyên bị xâm thực, sạt lở đôi bờ. Nhiều vị trí xung yếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng gây nguy hiểm cho đời sống người dân. Trong giai đoạn khoảng mươi năm trở lại, ngày càng có nhiều vị trí được Nhà nước tiến hành kè bê-tông kiên cố, khơi thông điểm bồi tụ cát bảo đảm giao thông đường thủy thuận lợi, tạo vẻ đẹp cảnh quan cho dòng sông.

Đan xen giữa làng cổ xã Hòa Nhơn là các cánh đồng nhỏ của thôn Phước Thái, thôn Thái Lai... Không gian ruộng lúa nằm ngay sau lưng nhà cổ được gìn giữ hàng trăm năm qua tạo nên một bức tranh nhà cửa, ruộng đồng độc đáo nơi dòng Túy Loan chảy ngang. Ở làng cổ Thái Lai từ dạo tháng 11 đến hết tháng Chạp âm lịch, các tộc họ bắt đầu tổ chức ngày chạp mả. Dịp đó, trên sông Túy Loan hay có lễ hội đua ghe, dân làng thi gói bánh tét cho con cháu tụ hội về.

Trước kia, bến sông trước ngôi nhà cổ của ông Minh thường xuyên đón tàu ghe dưới xuôi lên ghé vô. Dòng Túy Loan với lượng nước hằng năm thấp nên chỉ phù hợp với ghe thuyền vừa và nhỏ; vừa đủ đáp ứng độ an toàn và có không gian để khách tham quan thưởng thức cảnh đẹp đôi bờ.

Hiện nay, một số đoàn chuyên gia về du lịch cộng đồng của Hàn Quốc đang chọn làng Thái Lai và một số nơi ven sông Túy Loan để phát triển, xây dựng nên các mô hình du lịch cộng đồng, kết hợp học tập nông nghiệp xanh tại địa phương.

Đình làng Túy Loan bên sông.

Đình làng Túy Loan bên sông.

Và những điều cũ, mới

Tận dụng không gian vườn tược ven dòng sông Túy Loan thơ mộng, ông Minh bài trí cho khu vườn các tiểu cảnh có sự gắn kết với lịch sử dòng sông. Chiếc thuyền nan, tay lưới, ngư cụ trở thành chi tiết trang trí cho ngôi nhà. Chính từ nét đơn sơ, mộc mạc đó đã thu hút nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, thưởng ngoạn. Hành trình làm du lịch bên sông Túy Loan không chỉ từ người dân của làng mà nét mới chính ở sự đóng góp, chia sẻ của du khách.

Có những đoàn du khách rất am hiểu văn hóa, lịch sử đến đây cùng trao đổi với dân làng. Chỉ với vài câu đóng góp nhỏ lại giúp người dân nảy ra câu chuyện mới về làng mình, về dòng sông thân thuộc Túy Loan.

“Dòng họ của tôi đã sinh sống tại làng 15 đời qua. Ngày trước các cụ tiền hiền từ Thanh Hóa di cư vào. Ngôi nhà cổ này được chính tay ông cố tôi xây dựng nên. Ngày xưa, hầu hết các tộc họ đều sống nhiều thế hệ trong một nhà. Đã có vài tộc họ trong làng Thái Lai, Túy Loan được phong danh hiệu “Ngũ đại đồng đường”. Trong tộc họ của tôi đã có một gia đình như vậy”, ông Minh cho biết.

Ngôi nhà cổ Tích Thiện Đường ngày trước từng có hầm bí mật, chủ nhà tham gia nuôi cán bộ của ta. Căn gác được tận dụng làm nơi ngủ nghỉ cho cán bộ. Đã có một số ngôi nhà cổ làng này bị bom đạn tàn phá nhưng rất may mắn là ngôi nhà Tích Thiện Đường vẫn còn đến hôm nay. Có vài vị trí trên cửa chính bị đạn găm vào, con cháu sống dưới ngôi nhà xem đó như một câu chuyện lịch sử của dòng họ.

Vùng đất Túy Loan từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ là một nơi chiến đấu ác liệt. Cụ Nguyễn Thị Huệ, 89 tuổi, mẹ ông Minh từng tham gia lực lượng du kích từ thời kháng chiến chống Pháp. Những ngày tháng địch càn quét về vùng Hòa Nhơn, tất cả dân làng đứng lên cầm súng chống cự. Cụ Huệ ban ngày tham gia chiến đấu, ban đêm quay về nhà nấu cơm nuôi lực lượng cán bộ ta. Những câu chuyện như phá nguồn nước sinh hoạt của địch, chặn đường hành quân của địch trên sông, tiếp tế cho cách mạng giữa đêm tối với ánh đèn dầu le lói… cụ Huệ vẫn nhớ như in.

Cuộc sống nơi làng quê, bên con sông Túy Loan thân thương đối với ông Minh, bà Huệ là điều mà họ rất trân quý. Ngày còn trẻ, có khoảng thời gian dài ông Minh đi làm ăn xa, khi nào ông cũng đau đáu một nỗi nhớ nhà, nhớ sông quê. Ông Minh cho biết, giữa cuộc sống ngày càng hối hả, thế hệ con cháu ông đều làm ăn xa xứ. Mỗi dịp Tết đến xuân về, con cháu tụ hội, ông đều giữ thói quen kể những kỷ niệm, câu chuyện ông bà ngày xưa cho đám trẻ nghe. Từng câu đối treo trên xà nhà, ông cặn kẽ lý giải cho chúng hiểu. Đó là câu chuyện làng, câu chuyện quê hương xứ sở.

“Điều quan trọng của từng dòng họ chính là nền nếp gia phong. Lớp đi sau phải biết giữ gìn cái gốc rễ, cội nguồn cho mình. Mỗi người con khi được sinh ra nên có một chút đóng góp cho gia đình, quê hương, vùng đất. Tôi tâm niệm trước khi mình về với cát bụi thì hãy cố gắng gìn giữ ngôi nhà cổ này”, ông Minh trăn trở.

Trong khuôn viên ngôi nhà cổ Tích Thiện Đường của mình, ông Minh dành một gian nhà nhỏ để làm nơi trưng bày nông cụ. Từng chiếc gàu dai, gàu sòng, đến bộ khung gỗ ép dầu, chiếc lưỡi cày… ông tìm về cất giữ, bảo quản để giới thiệu đến khách thập phương.

“Để làm du lịch cộng đồng được tốt, mình cần nhận ra tâm lý, sự hài lòng của từng du khách khi họ đến thăm làng của mình. Từ phong cảnh, ẩm thực miền quê cần có nét mới lạ cho khách thưởng thức. Mình cố gắng giữ lại nét quê, nhà vườn. Đó vừa là nơi sinh hoạt cho mỗi gia đình, vừa giúp cho khách đến có giây phút được thư giãn”, vị chủ nhân ngôi nhà bày tỏ.

Nhờ dòng Túy Loan ôm ấp, uốn lượn trước mặt nên ngôi làng cổ Thái Lai này vẫn còn giữ được hình ảnh làng quê cho đến hôm nay.

Đầu nguồn sông Túy Loan có ngôi làng Toom Sara của người Cơ Tu thuộc thôn Phú Túc (Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng) chuyên sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và làm rượu cần truyền thống. Khách du lịch đến đây sẽ được nghỉ trong các ngôi nhà của người dân, ăn món thịt heo rừng được nuôi trong các hộ gia đình. Khách còn được thưởng thức nét đẹp điệu múa cùng cồng chiêng khỏe khoắn, hòa mình trong thế gồ ghề sườn dốc, một góc văn hóa đẹp đẽ ẩn sâu trong rừng giữa thành phố du lịch Đà Nẵng.