Có gì quý hơn độc lập, tự do!
Gần 80 năm cuộc đời, bà Nghĩa đón rất nhiều Tết Độc lập nhưng ngày 2/9/1975 mãi là kỷ niệm không thể nào quên. Bà xúc động với những cái bắt tay ấm nồng của bao thế hệ đi trước. Bà nhớ từng lời dặn dò, bao ánh mắt rạng rỡ niềm vui khi đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông liền một dải. Còn gì hạnh phúc hơn. Lần đầu ra Hà Nội đúng dịp quan trọng, đi tới đâu, người phụ nữ vừa trải qua những năm tháng ác liệt tại chiến trường miền nam cũng muốn tìm hiểu xem mọi người phấn khởi ra sao, vui mừng thế nào khi được sống trong hòa bình. Càng tận hưởng hòa bình, bà càng dặn mình không được quên sự hy sinh, gian khổ trong chiến tranh. Nhất là hình ảnh của thủ trưởng và những đồng đội đã hy sinh tại Dinh Độc lập vào mùa xuân năm 1968. Đó là trận đánh đầu tiên cô giao liên Chính Nghĩa được cầm súng và là người nữ duy nhất trong đội hình.
Bà Nghĩa nhớ như in khoảnh khắc sau đêm giao thừa bước sang xuân Mậu Thân năm 1968. Khi đó bà 22 tuổi, theo lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn được ba năm. Từ ngày đầu vào đơn vị, nhiều lần nữ giao liên Chính Nghĩa xin thủ trưởng được tham gia chiến đấu trực tiếp ở thành phố nhưng chưa bao giờ được chấp nhận. Vậy nên, thời điểm nghe thủ trưởng Tô Hoài Thanh gọi lại, tuyên bố: “Nghĩa ơi, lần này em đạt yêu cầu, cùng với đơn vị trực tiếp cầm súng chiến đấu”, bà Nghĩa vỡ òa hạnh phúc khi sau bao mong ngóng, rốt cuộc cũng đã thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay. “Đêm mồng 1 Tết, nhận lệnh đánh vào Dinh Độc lập, tất cả đội chúng tôi chỉ 15 người, mình tôi là nữ. Biết là nhiệm vụ quá nhiều thử thách, tôi xác định dù hy sinh cũng phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng”, bà Nghĩa kể lại, giọng bồi hồi.
Trận chiến ấy, dù không thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng bà và các đồng đội đã kiên cường đối đầu với địch đến phút cuối cùng. Ngay cả khi bị bắt, bị tra tấn dã man, điều bà thấy đau đớn nhất chẳng phải vết thương chằng chịt trên cơ thể mà là sự hy sinh của những chiến sĩ kiên trung trong Đội 5, Biệt động Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Hòa bình lập lại, nhìn Thành phố Hồ Chí Minh “thay da đổi thịt” mỗi ngày, cũng như bao chiến sĩ biệt động Sài Gòn ngày ấy, bà Nghĩa thấy tim ngập tràn niềm hạnh phúc. Lần nào đi ngang cao ốc trên đường Nguyễn Du,
Quận 1, nơi mấy chục năm trước cùng các chiến sĩ Đội 5 chiến đấu, những ký ức cứ thế ùa về khiến mắt bà rưng rưng. Bà Nghĩa cũng hay vào Dinh Độc lập (nay là Hội trường Thống Nhất), đến đúng nơi có bia tưởng niệm các đồng đội ngã xuống để thắp nén nhang tri ân. Với bà, những năm tháng được đấu tranh cho hòa bình của dân tộc, tuy gian lao, đầy hiểm nguy nhưng rất đáng để tự hào và truyền lại cho con cháu đời sau.
Trong căn phòng bài trí nghiêm trang của gia đình, lặng lẽ thắp nhang lên từng bàn thờ người thân, bà Lại Thị Kim Túy (tự Sáu Túy) thủ thỉ: “Má ơi! Các anh ơi! Ông ơi! Hôm nay nhà có khách ghé thăm”. Câu chuyện của nữ giao liên Sáu Túy cũng đủ những dấu ấn đặc biệt như biết bao thanh niên dấn thân, quyết chiến, chấp nhận hy sinh cho đất nước trong chuỗi ngày gian lao. Năm 14 tuổi, tham gia cách mạng, cô bé Túy được mấy cô chú ở xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An phân công làm giao liên. Về sau, kinh qua nhiều vị trí từ công tác thanh niên đến phụ nữ, nữ cán bộ năng nổ ngày ấy vẫn luôn thắc mắc “Đến khi nào mình mới được tham gia một trận đánh lớn? Đến bao giờ quê nhà mới hết chiến tranh, đói khổ?”.
Cuối năm 1967, đảng bộ xã Tân Mỹ mời tất cả đảng viên tham gia Chiến dịch xuân Mậu Thân năm 1968. Ngay lúc đó, bà Túy reo vang, lòng chưa bao giờ mừng vui đến thế. “Nhất định tôi phải đi. Trong đảng bộ nhiều người cũng xin tham gia chiến đấu. Về sau có năm đảng viên được cử đi, mình tôi là nữ. Gia đình tôi lúc bấy giờ đã hy sinh rất nhiều. Ba tôi là cán bộ biệt động đã hy sinh. Ba anh trai đi bộ đội, hy sinh hết. Em gái út 17 tuổi cũng hy sinh. Chồng tôi cũng hy sinh sau hai năm làm đám cưới. Tôi được phân công vào đơn vị Biệt động vùng 3, cánh tây nam, Phân khu 2. Lúc đó, lòng chỉ mong diệt được quân thù, đón chờ hòa bình, thống nhất”, bà Sáu Túy kể chuyện tham gia chiến đấu.
Luôn nhớ ơn những người nằm xuống
Thời khắc chuẩn bị bước qua ngày đầu năm mới xuân Mậu Thân 1968, quân ta tại chiến trường miền nam được lệnh nổ súng đồng loạt, địch bất ngờ nên bị tiêu diệt nhiều. Các đơn vị chủ lực tập trung về Tân Sơn Nhất để đợi lệnh tấn công, một số người cùng đơn vị Biệt động vùng 3 di chuyển nhanh về Phú Thọ Hòa (bây giờ là quận Tân Phú). Bà Túy kể, trong hai ngày mồng hai, mồng ba Tết, địch phản công, quân ta hy sinh nhiều. Bộ đội chủ lực được điều ra ngoài để củng cố lực lượng. Đơn vị Biệt động vùng 3 gồm 43 nam và duy nhất bà Sáu Túy là nữ, được phân công ở lại xây dựng lực lượng cơ sở tiếp tục chờ lực lượng bên ngoài để tấn công đợt hai. Đơn vị ở lại nhà dân an toàn, đến sáng ngày 13 tháng Giêng thì bị lực lượng hùng hậu với đủ loại vũ khí của địch bao vây. Chỉ sau bốn tiếng đồng hồ, dù đã chiến đấu ngoan cường, 38 chiến sĩ của đơn vị đã hy sinh, đạn dược hết, lực lượng tiếp viện không đến kịp. “Lúc bấy giờ cả đơn vị chỉ còn lại một anh chỉ huy, một anh chánh trị viên và bốn người nữa, trong đó có tôi. Khi địch tấn công, anh em hô to “Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không làm nô lệ… Nghe vậy tôi rất đau lòng nhưng vẫn hô cùng các anh. Nhớ tới lúc đó mà thương vô cùng. Giờ đây, mỗi năm cứ tới ngày 13 tháng Giêng, tôi lại cùng cán bộ phường Tân Thới Hòa và gia đình 38 liệt sĩ tập trung về bia tưởng niệm đặt tại nơi xảy ra trận chiến năm xưa để làm giỗ cho các anh”, bà Sáu Túy nhớ lại.
Trực tiếp tham gia chiến đấu, từng khóc rất nhiều cho những mất mát, hy sinh của gia đình, người thân, đồng đội, bà Túy thấm thía giá trị của hòa bình, tự do. Cảm nhận rõ Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đổi mới, đường sá đông đúc, nhiều công trình hiện đại, đời sống người dân không ngừng cải thiện, số lượng người nghèo giảm mạnh… bà Túy mừng lắm. Mỗi lúc rảnh rỗi, ngồi sau xe máy để con cháu chở đi dạo ngắm phố phường, tới mấy chỗ trước đây từng tham gia hoạt động, bà Túy hay dặn cháu cho xe chậm lại để nhìn rõ cảnh hôm nay và so sánh với ngày xưa. Lúc đó, bà hay kể về những khó khăn của thế hệ đi trước để có được cuộc sống hôm nay. Bà Túy bao giờ cũng kết thúc câu chuyện bên con cháu bằng lời nhắn: “Đừng bao giờ quên những sự mất mát, hy sinh để có được ngày hôm nay”.
Cuộc sống thanh bình, đất nước đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh cũng thay đổi không ngừng. Thế nhưng, hình ảnh khiến nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn Chính Nghĩa xúc động nhiều nhất chẳng phải những đại công trình mà là tình cảm của người ở lại dành cho những anh hùng đã nằm xuống vì bom đạn chiến tranh. Bà Nghĩa dành sự quan tâm rất lớn đối với hoạt động truy tìm hài cốt liệt sĩ, công tác đền ơn đáp nghĩa. Mỗi lần có dịp gặp lại các chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa hay các cựu tù Côn Đảo một thời, nếu thuận tiện, bà Nghĩa hay đưa con cháu đi cùng để lớp trẻ được nghe chuyện thời chiến từ chính các nhân chứng lịch sử. Bảo tàng biệt động, các hầm chứa vũ khí của biệt động Sài Gòn ngày xưa giờ trở thành điểm đến quen thuộc của gia đình bà Nghĩa, nơi nữ chiến sĩ năm xưa chọn để dưỡng nuôi lòng yêu nước, sự biết ơn cho thế hệ kế thừa.