Những thể nghiệm táo bạo
- Đặt tên cho phòng thu của mình là Phù Sa Lab, có vẻ như anh cũng có nhiều... “tâm tư”?
- Tôi đã trải qua những tháng ngày tìm đường. Cuộc sống chẳng có gì là khó mà cũng chẳng có gì là dễ. Tôi không làm vì mục đích kinh doanh nhưng tôi không từ chối kinh doanh, dịch vụ. Lập Phù Sa Lab, có nghĩa là sự bồi đắp theo con nước, theo thủy triều. Phù sa đến rồi đi, nhưng có màu mỡ, có trù phú, phát triển, cũng là do sự bồi đắp miệt mài. Còn tại sao phòng thu, studio âm nhạc, mà lại lấy tên là Lab, là bởi tôi xác định rõ: Đây là một phòng thí nghiệm, mọi nghệ sĩ có thể thể nghiệm những nét mới của âm nhạc.
Khái niệm này có thể hơi lạ đối với Việt Nam, ở nước ngoài cũng không phổ biến. Nhưng thật sự đây là một phòng thí nghiệm có máy móc, âm thanh, nhạc công, nhạc sĩ, sản phẩm mới. Đây chính là không gian, là môi trường tốt cho họ hoạt động. Hằng ngày có những nghệ sĩ tới đây tập nhạc. Một không gian mở cho chính họ, và kết nối những tài năng không để bị mai một đi.
- Được biết “Làng tôi” do anh và đạo diễn Tuấn Lê cùng nghệ sĩ Nguyễn Maurice Lân dàn dựng đã được đón tiếp rất nồng nhiệt tại Pháp?
- Đúng thế. Chín buổi diễn đặc biệt của “Làng tôi” đã được trình diễn rất sinh động tại Nhà hát Claude Lesvy - Strauss (Paris) với sự tiếp đón của Viện Bảo tàng đường Bờ sông Branly. “Làng tôi” đã được báo chí Pháp đánh giá bởi sự độc đáo của nền văn hóa Việt Nam thể hiện qua nghệ thuật xiếc - một điều hoàn toàn mới mẻ. Sự kết hợp cả tuồng, múa, xiếc, với những khung cảnh đồng quê Việt Nam, những cây tre biểu tượng cho nông thôn Việt đã mang đến hiệu ứng đặc biệt với khán giả. Điều đó thúc đẩy chúng tôi tiếp tục các dự án mang tính đột phá mới mẻ cho tương lai.
- Và bộ ba Nhất Lý - Tuấn Lê - Nguyễn Maurice Lân cùng với nghệ sĩ múa Tấn Lộc đã tạo nên một À ố show hoành tráng, đã “tung hoành” hơn 400 suất diễn tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ cho du khách hơn 70 quốc gia trên thế giới và vừa rồi là tin xuất ngoại rực rỡ?
- À ố show đã được Công ty giải trí Lune (Việt Nam) và Nhà hát Scène Nationnale De Sénart (Pháp) công bố tour diễn vòng quanh nước Pháp và châu Âu trong suốt ba năm từ 2015-2018. Dự kiến À ố show sẽ được diễn tại 60 nhà hát uy tín tại châu Âu. Cảm xúc chân thật chính là điều có thể khiến cho À ố show thành công.
- Với Vô thức (sẽ ra mắt công chúng tối 17-10), anh kỳ vọng điều gì?
- Lần này là kết quả của một thời gian thể nghiệm, tìm tòi và miệt mài luyện tập của nhóm các nghệ sĩ. Đó là nhóm Chém gió Duet với sự kết hợp ngẫu hứng của jazz và đàn môi, cùng với tiếng sáo Mông hoang hoải. Nhóm Ngọc Đại - Thanh Lâm với các tác phẩm: Đàn bà, Cánh đồng giông bão, Mùa đông, Lưu lạc. Nhóm Phù sa Quartet kết hợp giữa nhạc dân tộc và jazz phương Tây. Đặc biệt là nhóm Đàn Đó là hành trình về miền tre của nghệ sĩ Anh Tuấn, Đức Minh, Kim Ngọc, Đức Phương. Sau hai năm nghiên cứu, nhóm đã tạo ra cây đàn tre có từ một đến năm dây, đặt tên là đàn đó, cũng là tên gọi của nhóm. Đây là bước khởi động của một dự án lâu dài. Hy vọng, chúng sẽ mang lại cho nghệ sĩ và khán giả những luồng gió tươi mới vừa hiện đại, vừa mang âm hưởng những giá trị văn hóa tinh túy của dân tộc.
Tìm về nghệ thuật dân tộc
- Quay trở lại một chút với bản thân anh, mang trong mình hai dòng máu Việt - Pháp, trải qua tuổi thơ sơ tán theo Trường nội trú số 1 ở Hà Bắc và bắt đầu học piano từ những năm 60 của thế kỷ trước. Một khởi đầu thuận lợi cho con đường nghệ thuật?
- Mẹ tôi là người Pháp, thế nên vào những năm 1967 - 1968, tôi cũng được ưu ái đi học nghệ thuật. Năm 1972, khi Mỹ ném bom tàn phá dữ dội ra miền bắc, nhạc viện và học sinh phải di tản. Tôi học piano và kèn, nhưng bạn có biết nghề khởi nghiệp của tôi là gì không? Là làm nhạc công thổi kèn trompet và làm một chú hề trong đoàn xiếc quốc gia. Sau đó tôi theo gia đình sang Pháp, bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn.
- Anh đã làm quen với cuộc sống mới đó thế nào?
- Tôi đã phải rửa chén, chạy taxi, chơi nhạc trong quán bar... Nói chung đủ nghề lặt vặt để trang trải cho cuộc sống. Mọi việc bắt đầu thay đổi khi tôi quyết định làm hai việc một lúc, sáng đi làm tại văn phòng, tối chơi nhạc trong các night club. Sau đó, tôi ngưng đi làm, sáng đi học, tối làm việc tại một phòng thu. Lấy được bằng cử nhân về nghiên cứu âm nhạc, sau đó làm master âm nhạc dân tộc học tại Đại học Paris Sorbonne. Sau đó tôi phụ trách về kỹ thuật phòng thu tại Nhạc viện Thanh niên ở Aubervilliers gần Paris, và lập hội Nghệ thuật cùng nhau (Art Ensemble) ở Cergy - Pointoise với mục đích để trẻ em Việt Nam và châu Á ở Pháp được tiếp nhận tinh hoa âm nhạc của dân tộc mình. Sau một thời gian tìm kiếm, dần dần đoàn xiếc “Làng tôi” đã thành hình.
- Điều gì khiến anh nhất thiết phải trở về Việt Nam khi các dự án của anh đã được đón chào rất nồng nhiệt tại Pháp?
- Có một điều rất thật, dù tôi có mẹ người Pháp, sinh ra ở Paris, quốc tịch Pháp, nếu tôi không về Việt Nam lúc ba tuổi, tôi đã trở thành người Pháp. Cho dù gốc gác anh là ai, đất nước nào, nhưng anh đã lớn lên ở đây, hít thở không khí ở đây, đã trải qua những năm tháng chiến tranh, trong tâm tưởng của tôi, là người Việt Nam! Những năm tháng đầu sống ở Pháp, vấn đề ngôn ngữ vẫn là một hạn chế, và hơn nữa, cần thay đổi tư duy để thích nghi với cuộc sống. Tôi chọn về Việt Nam, để như con cá tìm về dòng nước, để được sống trong thực tế và tích lũy thêm vốn sống cho mình. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng, và cách cảm âm nhạc thực tế nhất cho dù chúng có muôn vàn gian khó.
- Có vẻ như phía trước rất... rộng mở, vậy mà sao vẫn thấy một Nhất Lý giản dị, và dường như... cô đơn?
- Tôi có nhiều bạn đồng hành cùng chí hướng. Có một cái xe máy tòng tọc, cơm ăn hai bữa, quần áo mặc cả ngày. Còn cô đơn ư? Tôi và họ, cùng cô đơn. Nó là một điều cũng cần thiết cho nghệ sĩ. Làm được mà không được chia sẻ cũng là một sự cô đơn. Tôi ước gì, có một sự đồng cảm, quan tâm, và chia sẻ, để tất cả các nghệ sĩ cùng vượt qua khó khăn và chỉ chuyên tâm với nghề. Lúc ấy có lẽ nghệ thuật mới, độc lập và táo bạo, mới có “đất” phát triển được.
- Xin cảm ơn anh.
Những năm tháng sinh sống và học tập ở Pháp giúp cho Nguyễn Nhất Lý được tiếp xúc với nhiều nền âm nhạc phong phú. Anh đã ấp ủ những dự án dài hơi tìm lại những gì sắp mất. Táo bạo, nhưng không viển vông, bộ ba nghệ sĩ Việt kiều Nhất Lý, Tuấn Lê, Nguyễn Lân đã cùng nhau tạo dựng nên những chương trình hiện đại dựa trên chất liệu truyền thống. Đó phải chăng là một hướng đi mà các nghệ sĩ nên nghĩ tới và thực hiện? |