Hoa dã quỳ không thơm, nó chỉ có mùi hương hơi hăng hắc nhẹ. Nếu ai đã từng đắm mình trong bạt ngàn dã quỳ xứ Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Lắk, thì sẽ không khỏi rung lên từng nhịp khi thấy những bông dã quỳ lác đác nở dọc ven sông. Đứng ở trên bờ này nhìn qua bờ bên kia, những cây dã quỳ cứ thế bất chấp mưa gió, đứng hiên ngang, khoác lên mình bộ xiêm ý vàng đồng, lả lướt trong những buổi chiều gió nhẹ.
Tôi thích đứng trên ngôi nhà nổi dập dềnh trên sông, ngắm nhìn những bông dã quỳ, ngôi nhà chầm chậm trôi, những hạt mưa nhẹ lắc rắc trên mái tôn. Lũ trẻ xóm ven sông quấn lấy chân mấy anh chị về làm công tác thiện nguyện. Chúng thích được chúng tôi ngồi chuyện trò, kể chuyện ở phố cho mấy đứa nghe. Những đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác, cứ vểnh đôi tai lên nghe chuyện, ao ước và thèm thuồng. Đứa nào cũng muốn, mai này được đi học xa nhà, vượt qua những con sông dập dềnh sóng nước này, bỏ lại sau lưng những khốn khổ mà năm tháng tuổi thơ chúng phải trải qua để đi tìm tương lai tốt đẹp hơn.
Hừng đông đỏ rực ánh mặt trời rọi chiếu trên sông, hắt tia nắng của những ngày dông bão lên gương mặt xám xịt của những người dân xóm chài. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến khi thấy cá quẫy đạp trong lồng, dự là có một buổi trả giá trên chợ, lũ trẻ lại được bữa cơm có thịt. Bao nhiêu hy vọng tràn trề, ánh lên trên lớp da vàng nhẫy của mấy con cá lăng sống lâu ngày dưới sông.
Khách du lịch mê sông, mê được xì xụp nồi lẩu nóng hổi, những miếng cá trắng tươi, thịt dai và đậm vị. Bao nhiêu của ngon vật lạ, không thể đổi lấy được những tháng ngày được trải nghiệm trên sông, được thưởng thức mọi thứ từ thiên nhiên. Miếng măng rừng mềm uột, giòn rồn rột, vàng hươm, thêm một chút vị chua của me, của bông súng, bông điên điển mọc từ sông. Bấy nhiêu thôi, làm ấm bụng bao nhiêu kẻ đi đường bất chợt được ghé lại nơi đây.
Mỗi khi chớm đông, chúng tôi không hẹn mà gặp, mấy đứa nối đuôi nhau phi xe qua bãi bồi bên sông, ngồi ngắm dã quỳ đang bung nở dọc những con đường, chia nhau những thành tích vận động trong năm để mua bút, sách vở, vài thùng sữa, dụng cụ học tập và dành dụm thêm một chút tiền để gửi thêm cho mấy đứa trẻ trên sông.
Năm nào cũng thế, nhìn lũ trẻ ngồi vào vòng tay, thủ thỉ kể chuyện trường, chuyện lớp, chúng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Muốn về nơi đây nhiều thật nhiều hơn nữa, trao đi những yêu thương cho bầy trẻ thơ. Nghe tiếng lạch tạch của xuồng máy, di chuyển chầm chậm trên sông, đủ thời gian để nhìn ngắm nhà cửa thay đổi mỗi ngày, dã quỳ vàng dọc ven sông đua nhau nở. Tâm trạng mấy đứa sau bao ngày bận rộn ở phố bỗng chốc hóa như trẻ thơ, được tưới đẫm những bình yên...
Sẽ lại về với sông... mùa dã quỳ nở...