Họa sĩ Nguyễn Quốc Huy:

Tôi kiên tâm với con đường của mình

Từng được biết đến là một trong những họa sĩ sơn mài nhận được nhiều giải thưởng bậc nhất ở Việt Nam từ hàng chục năm trước, những năm gần đây Nguyễn Quốc Huy có phần lặng lẽ hơn. Những tưởng, anh đã “ngủ quên” trên thành tựu của mình. Nhưng không, anh vẫn âm thầm, bền bỉ sáng tạo trên con đường nghệ thuật riêng của mình.


Tôi kiên tâm với con đường của mình

Mới đây, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội đã lựa chọn Nguyễn Quốc Huy như một gương mặt họa sĩ sơn mài Việt Nam tiêu biểu để tổ chức triển lãm giới thiệu tới công chúng. Miền cổ tích, ngay lập tức đã nhận được sự chú ý lớn từ giới làm nghề và công chúng.

Tạo lối đi riêng trong nghệ thuật

- Cha anh là một thợ làm sơn mài truyền thống, còn anh là một họa sĩ sơn mài có tiếng. Từ nghề thủ công truyền thống của gia đình trở thành một nghệ sĩ sáng tạo có tên tuổi, hẳn đó phải là một con đường gian nan?

- Nghệ thuật nào thì cũng đều gian nan để theo đuổi cả, nhưng sơn mài có đặc thù hơi khác, rất vất vả, dày công. Nghệ thuật thường được cho là kết quả của những thăng hoa cảm xúc trong một khoảnh khắc nào đó. Nhưng nghệ sĩ sơn mài thì phải nuôi cảm xúc sáng tạo trong một thời gian rất dài. Bởi có những bức tranh lớn, tôi đã phải làm trong ba năm, nhiều bức khác thì cũng phải hơn một năm. Vẽ tranh mà không có cảm xúc thì chỉ có thể bẻ bút đi, nên nghệ sĩ sơn mài luôn phải nuôi cảm xúc của mình trong hàng năm trời.

Sớm Hồ Gươm (sơn mài, 90x120).

Sơn mài lại có cái khó nữa đó là, các thể loại tranh khác thì khi họa sĩ vẽ là nhìn thấy luôn thành quả của mình, lấy đó làm động lực, hưng phấn làm việc, còn sơn mài thì phải hàng tháng sau nghệ sĩ mới nhìn thấy thành quả lao động của mình. Muốn vẽ được một mầu nào đó như ý muốn thì phải qua rất nhiều lớp để khi mài ra được mầu như ý muốn. Có khi mất hàng tháng trời nhưng lại không thành công, nghệ sĩ lại phải sửa lại trong hàng tháng nữa để có được kết quả như ý. Chưa kể, lúc bức tranh sắp hoàn thiện thì lại có thể gặp vấn đề là các phần trong tổng thể của bức tranh không hài hòa với nhau, và nghệ sĩ lại phải tiếp tục điều chỉnh. Làm kỹ như tôi thì có khi phải mất hàng tháng mới xong một lớp điều chỉnh, rất mất thời gian. Nếu không có lòng kiên nhẫn thì không thể theo đuổi nó. Nhiều anh em mới vào nghề đều tâm sự, không ít lần chỉ muốn bẻ bút vì không thể chịu nổi cách vẽ mà phải sau cả tháng trời mới thấy hình. Sơn mài vẽ ngược, vẽ âm. Chúng tôi đưa chất liệu vào, nhưng sau đó lại mài đi để lấy lớp bên dưới. Tôi gọi đó là vẽ ngược.

- Anh từng có lúc nào muốn bẻ bút chưa?

- May mắn là tôi chưa bao giờ rơi vào trạng thái ấy. Ngay từ đầu tôi đã xác định rõ con đường mà mình cần đi và những khó khăn mình cần đương đầu. Tôi có thuận lợi hơn các anh em khác là có chút hiểu biết về sơn mài mỹ nghệ vì từ bé đã phụ giúp gia đình làm mỹ nghệ. Nhưng nghệ thuật tranh sơn mài thì lại khác quá xa với tranh mỹ nghệ xưa. Những kiến thức kỹ thuật của mỹ nghệ chỉ hỗ trợ tôi trong giai đoạn còn là sinh viên mỹ thuật thôi, khi bước vào sáng tác như một nghệ sĩ chuyên nghiệp thì tôi phải tự mày mò nghiên cứu tìm cho mình lối đi riêng trong nghệ thuật. Và những tìm tòi này của tôi là rất mới mẻ ngay cả với các đồng nghiệp hiện nay.

- Đó là hành trình 10 năm kiên tâm để tìm ra cách vẽ độ ẩm của không khí (sương mù) bằng sơn mài?

- Đúng vậy. Tôi cũng từng vẽ theo sơn mài truyền thống, nghĩa là tận dụng các điểm mạnh của sơn mài trong tranh của mình, đó là những mầu nặng, tương phản mạnh như các mầu đỏ, đen, vàng đứng cạnh nhau, giúp đạt được hiệu quả thị giác đối với người xem và quen mắt, dễ làm với nghệ sĩ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì tôi cảm thấy không được thỏa mãn. Vì vậy tôi tìm cách khai thác những điểm yếu của chất liệu và nâng nó lên thành một thứ ngôn ngữ nghệ thuật của riêng tôi, thành điểm mạnh của tôi.

Điểm yếu của sơn mài đó chính là diễn tả. Diễn tả bằng sơn mài rất khó. Điểm mạnh của sơn mài là mầu mạnh, nhưng tôi lại chọn mầu nhẹ, đơn sắc, chuyển mầu đậm nhạt cực kỳ nhẹ, những mầu rất lơ mơ - là những thứ mà sơn mài rất yếu. Tôi đã rất vất vả vì đó dường như là điều không thể.

Trong 10 năm, tôi đã phải vứt đi rất nhiều nguyên liệu trong quá trình ủ mầu vì không ra kết quả như ý. Tôi dám khẳng định là trước tôi chưa từng có ai vẽ sương mù bằng sơn mài. Thứ không có hình như sương mù là một thứ rất khó vẽ.

Một kỹ thuật nữa mà tôi muốn nói đó là trong tranh của tôi không có 1 cm nào không có kim loại. Sơn mài chỉ khác các chất liệu khác là kim loại, độ ánh của kim loại làm độ long lanh và quý của chất liệu và tôi luôn đưa kim loại vào trong các sáng tác của mình. Những bức tranh vẽ sương mù là tôi vẽ hoàn toàn bằng bạc.

Tôi vẽ những giấc mơ của chính mình

- Những tìm tòi mới của anh có được công chúng đón nhận không?

- Tranh của tôi kén người xem, lại kén cả không gian để bày. Nhưng người nghệ sĩ làm công việc sáng tạo thì phải chấp nhận điều ấy. Tôn chỉ nghệ thuật của nghệ sĩ là phải có sứ mệnh định hướng cái đẹp cho công chúng chứ không phải là để thị hiếu của công chúng dẫn dắt mình. Có thể định hướng của tôi chưa chắc đã đúng, nhưng tôi muốn kiên tâm với con đường của mình.

Nghệ sĩ mà chỉ thỏa hiệp chạy theo chiều thị hiếu công chúng thì có thể nhận được nhiều lợi danh trước mắt, nhưng đó không phải là con đường mà nghệ sĩ chân chính cần đi. Nếu muốn làm giàu thì nên đi buôn hơn là làm nghệ sĩ.

- Xem triển lãm Miền cổ tích, tôi cứ thấy anh vẽ một thứ thiên nhiên, cảnh vật ở đâu đó giữa thực tế và mộng tưởng vậy…

- Với tôi, thiên nhiên rất hùng vĩ, con người thì nhỏ bé. Thiên nhiên trong tranh của tôi là thứ thiên nhiên mà tôi nghĩ chứ không phải là thứ mà tôi nhìn thấy. Cho nên mới có chuyện như bạn hỏi, nhìn vào cảnh vật trong tranh của tôi ai cũng nghĩ mình từng nhìn thấy cảnh ấy ở đâu đó, nhưng rồi nghĩ lại thì lại không phải, nó vừa quen vừa lạ. Bởi vì chính tôi cũng đã vẽ những hình ảnh trong tiềm thức của tôi, tôi đã vẽ những giấc mơ tôi, chứ không phải những cảnh vật cụ thể nào đó mà tôi đã nhìn thấy.

- Tranh của anh cô đơn quá?

- Tôi thường không vẽ con người trong tranh của tôi. Điều đó là có lý do. Bởi vì tôi muốn tạo không gian trong tranh để mọi người khi đứng trước tranh thưởng lãm thì có thể tự do bước chân vào khung cảnh đó mà vẫy vùng, ngụp lặn, không gặp bất cứ sự cản trở nào. Tôi muốn vẽ một không gian mở để mời gọi mọi người “nhảy” vào tranh của tôi.

- Nhìn vào bảng thành tích có thể thấy anh rất có duyên với các giải thưởng?

- Nếu thống kê chi tiết ra thì tôi cũng có bảng thành tích kha khá giải thưởng ở Việt Nam. Nhưng nói là tôi có duyên với giải thưởng cũng không phải. Tôi còn nghĩ rằng, nếu công bằng hơn thì tôi còn phải có thêm nhiều giải thưởng hơn nữa. Bởi vì tôi rất nghiêm túc trong công việc của mình và cũng rất nghiêm túc khi gửi tranh đi thi thố. Bất cứ triển lãm nào tôi đưa ra đều có sự đầu tư nghiêm túc.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam

“Ông mang đến những phong cảnh lạ với muôn ngóc ngách khó tìm khi vừa cẩn trọng tinh tế vừa buông tay cho quyền lực của Vô thức gọi đi. Nếu ai đã trót là kẻ dấn thân, sự mạo hiểm luôn kề bên trên muôn nẻo đường xa của Sáng tạo nghệ thuật. Sơn mài Việt đương đại có một Nguyễn Quốc Huy. Ông tiếp tục là một ẩn số trong chính bức tranh phong cảnh của Tâm hồn mình…”

Có thể bạn quan tâm