Tôi chịu ảnh hưởng từ tư tưởng sống của NSND Đặng Thái Sơn
- Ra đi từ năm 17 tuổi, khi sở hữu một giải thưởng danh giá của nhạc cổ điển, đến bây giờ đã 10 năm, nhìn lại chặng đường dài của mình, Quang nghĩ gì?
- 10 năm đi ra nước ngoài, tôi đã tham gia nhiều cuộc thi, cuộc thi thất bại nhiều gấp ba lần số thành công. Điều đó cũng hay vì nó đặt ra câu hỏi mình có yêu âm nhạc không hay chỉ làm vì một lý do nào đó, một mong muốn nào đó. Mình làm vì thật sự chân thành hay vì thích hào quang. Lăng kính của sự thất bại dạy tôi nhiều hơn hào quang. Tôi hiểu mình là ai. Mình đang ở đâu.
- Trong một lần trò chuyện, Quang có nói rằng, dấu mốc lớn nhất trong cuộc đời là quãng thời gian anh sang Ca-na-đa học với NSND Đặng Thái Sơn. Ông có ảnh hưởng như thế nào đến con đường âm nhạc của anh?
- Tôi trưởng thành lên rất nhiều nhờ hai năm được làm học trò của NSND Đặng Thái Sơn, không chỉ là chuyện ngón đàn mà là kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế, là chiều sâu văn hóa, triết học. Tôi hiểu được mình thật sự là ai. Làm việc với ông, tôi tìm được gốc rễ của âm nhạc, nó đi vào chiều sâu chứ không cần sự hào nhoáng bên ngoài. Cách làm âm nhạc đó ảnh hưởng đến cách sống, cách nghĩ, đến sự trưởng thành của tâm hồn. Hai năm đó là mốc quan trọng không những cho tay đàn mà cả sự lột xác về tinh thần, về tư duy.
- Trò chuyện với Quang, tôi luôn cảm nhận được sự cầu toàn, ý chí và sự quyết liệt trong hành trình đi tìm chính mình đó. Hình như Quang luôn không muốn dừng lại ngay cả khi anh đã ở một đỉnh cao nào đó?
- Trước khi sang Ca-na-đa, tôi đã tốt nghiệp đại học ở Ô-xtrây-li-a, sở hữu khá nhiều giải thưởng, cảm giác mình rất ổn. Nhưng tôi tự hỏi mình chỉ như thế này thôi hay vẫn còn những khả năng tiềm tàng chưa khai thác hết. Nếu dừng lại, tôi chỉ ở Ô-xtrây-li-a và Việt Nam thôi. Nhưng tôi muốn làm thế nào để có tiếng nói trong âm nhạc và muốn làm được điều đó, tôi cần một bậc thầy. Tôi chấp nhận trở lại một sinh viên bình thường, giam mình trong phòng tập, không ai biết đến mình. Đó là một thử thách để mình hiểu mình đang quan tâm đến chất lượng nghệ thuật hay chỉ quan tâm cái tên của mình. Cuối cùng tôi cũng hiểu, hữu xạ tự nhiên hương. Khi hiểu được rằng, tôi làm vì nghệ thuật chứ không phải cái tên của mình thì rất thoải mái. Tôi cống hiến phần của mình cho âm nhạc chứ không ở đây để chứng minh tôi hơn cộng đồng này, vì trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc, sẽ có người khác tài giỏi hơn mình. Quyết định sang Ca-na-đa là quyết định sáng suốt nhất. Chú Sơn đã truyền cho tôi một suy nghĩ rằng, khi đạt tới trạng thái tự do, tự tại về tâm hồn, mình sẽ tạo ra không gian âm nhạc của riêng mình và sẽ trở thành một nghệ sĩ đích thực chứ không chỉ là người đánh đàn. Mình sẽ cảm thấy mình rất giàu có, bởi không cần phải có những cái bên ngoài mới tốt.
Không chỉ sống ở Việt Nam mới có thể cống hiến
- Tôi gặp khá nhiều nghệ sĩ từ nước ngoài về Việt Nam, mong muốn cuối cùng của họ vẫn là trở về cống hiến cho đất nước mình? Với Quang thì sao?
- Được sống trong một môi trường thoải mái, phù hợp với mình thì năng suất làm việc sẽ cao hơn. Tôi cần một không gian để tìm lại mình và làm việc một cách lặng lẽ. Chỉ lúc nào mình thật tĩnh lặng, mình mới nhìn thấu được sự vật, như cái cốc mà cứ ngoáy lên thì không biết được cái nào hòa tan, cái nào lắng đọng ở dưới, cái nào nước trong, nước đục. Tôi ra đi từ năm 17 tuổi, một hành trình dài 10 năm đã tạo cho mình một lối sống khác rồi. Tôi cảm thấy việc ngồi ở Việt Nam chưa chắc đã làm được nhiều việc hơn. Sống ở nước ngoài, tôi có nhiều cơ hội để kết nối các tài năng trẻ Việt Nam với thế giới. Các nền văn minh như những toa tàu, mình là cái móc xích giữa những toa đó, nếu mình ngồi một toa thì không biết các toa kia như thế nào, để móc nối các toa tàu đó. Nếu nghĩ thế rồi thì ở đâu cũng cống hiến được cả. Thế giới rộng lắm. Đó là cơ hội cho mình tốt lên.
- Nghệ sĩ Bùi Công Duy đã có lần chia sẻ, ở Việt Nam, nhiều người trẻ đang bị ảo tưởng vào tài năng của mình, vì thế nhiều em đã không đi xa trên con đường nghệ thuật nhọc nhằn này. Quang có lúc nào bị hào quang làm lu mờ sự cố gắng?
- Điều quan trọng nhất là làm thế nào để tự tin, thành công mà vẫn biết mình đang ở đâu. Người ta nói, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Không biết mình là ai rất nguy hiểm. Nhiều trẻ em Việt Nam hé lộ tài năng và bị thui chột sớm vì điều đó. Rất không công bằng cho một đứa trẻ nếu không có định hướng đúng. Ở nhạc viện các em bận rộn quá vì những thứ ngắn hạn. Nếu sa đà kiếm tiền nhưng không có kỹ năng thì sẽ không dài hơi được. Rất buồn cười khi dùng năm tháng tuổi trẻ đi kiếm tiền và dùng năm tháng đã già đi học lại. Tôi nghĩ, trong giảng dạy, không thể đốt cháy giai đoạn, không thúc các em phải thành công ngay, đó là cách dạy đưa thìa vào miệng, nó không tự nhiên, các em sẽ đối phó, như cây hoa, bón thuốc sẽ nở nhưng hoa tàn nhanh, còn mình có chăm sóc tự nhiên, sẽ lâu bền…
Từ sở thích thành đam mê rất khó, từ đam mê thành sự nghiệp càng khó. Người nghệ sĩ không chỉ chơi đàn hay mà còn phải có một nhân cách tốt. Đó là phần trăm cuối cùng đưa đến thành công.
- Nhiều người nói rằng, với nghệ sĩ piano, họ sống đủ đầy với thế giới của họ nên họ cần một mình và cô đơn. Còn Quang thì sao?
- Khi giao cảm với khán giả, biến những nốt chết thành một trải nghiệm sống, thôi miên họ, khiến họ khóc, cười theo âm nhạc, người nghệ sĩ cần một năng lượng rất lớn nên sau mỗi lần biểu diễn, họ cần thời gian để nạp năng lượng, tìm lại bản thân. Lúc nào cũng dốc hết sẽ cạn năng lượng và nguy hiểm hơn, những điều mình muốn nói cứ lặp đi lặp lại, như bài luyện, như rô-bốt, không còn cảm xúc. Tôi nghĩ rằng tôi có thể dạy học sinh kỹ thuật, nguồn gốc, lịch sử của một bản nhạc chứ không thể dạy cho họ tình cảm với nhạc cụ sâu đến đâu. Thiên tài một phần từ bẩm sinh nhưng quan trọng là họ yêu âm nhạc một cách vô điều kiện, quên cả bản thân mình. Tuổi trẻ ai cũng thích thể hiện mình, thích có dấu ấn riêng nhưng dấu ấn đơn thuần không có chiều sâu chỉ như là hiệu ứng thôi. Trước khi gặp chú Sơn tôi cũng có hơi hướng thích gây hiệu ứng để khác người, thể hiện cá tính. Giờ ngẫm ra, tôi hiểu, có loại cá tính giật gân, trực tiếp, có loại ẩn bên trong, sâu thăm thẳm, từ từ hé lộ.
- Xa Hà Nội hơn 10 năm, chắc hẳn Quang có rất nhiều ký ức với vùng đất mình đã sống, mỗi lần về, Quang thích điều gì nhất?
- Tôi thích lang thang ở những góc phố Hà Nội, nơi gắn bó với tôi bằng những kỷ niệm tuổi thơ. Tôi thích ngồi vỉa hè ăn phở Thìn ở Lò Đúc, có lẽ chẳng có phở nào trên thế giới ngon bằng. Và điều tôi thích nhất chính là sự mộc mạc, gần gụi, có gì đó còn thô sơ của Việt Nam, chưa bị hộp hóa như các nước phát triển, thấy đời sống vẫn không ngừng chảy, và rất sống động ngoài kia.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của Quang.