GS, TSKH Nguyễn Quang Hồng:

Tìm về quá khứ dân tộc cùng chữ Nôm

Trong những ngày cuối cùng của năm Ất Mùi, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với người gần như đã dành cả đời để nghiên cứu văn tự cổ Việt Nam - GS,TSKH Nguyễn Quang Hồng. “Bây giờ, nếu lược đi những tác phẩm chữ Nôm của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu... thì văn học trung đại còn lại gì?” Thay vì trả lời về vai trò của chữ Nôm, GS Nguyễn Quang Hồng đã hỏi lại tôi một câu như thế.

GS Nguyễn Quang Hồng cùng đồng nghiệp nghiên cứu về văn khắc Hán - Nôm.
GS Nguyễn Quang Hồng cùng đồng nghiệp nghiên cứu về văn khắc Hán - Nôm.

Công cụ hữu ích để tìm hiểu lịch sử

- Được biết, Giáo sư vừa hoàn thành bộ Tự điển chữ Nôm dẫn giải rất đồ sộ. Động lực nào khiến ông dành nhiều tâm huyết cho chữ Nôm đến vậy? - Chữ Nôm đã dần mất vai trò kể từ khi chữ quốc ngữ ra đời. Nhưng mỗi khi nói đến văn hóa dân tộc, ta không thể không nói đến nền quốc văn. Nếu thử không tính đến những trước tác chữ Nôm, thì nền quốc văn của ta mới còn lại gì? Xin thưa là chỉ bắt đầu có từ khi chữ quốc ngữ phát triển. Trước đó, văn minh Đại Việt chỉ được viết bằng ngoại văn - tức chữ Hán mà thôi.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều sáng tác của tiền nhân trước đây được đặt tên là các bộ “quốc âm”. Đó như một sự khẳng định đầy tự hào về chữ viết của dân tộc ta. Dù chữ Nôm mượn nhiều yếu tố của chữ Hán, nhưng điều đó cho thấy, không lâu sau khi giành được độc lập dân tộc, cha ông ta đã nỗ lực để xây dựng một nền văn hóa, văn học riêng. Chữ Nôm giúp cha ông ta dễ dàng phản ánh trực tiếp mọi khía cạnh trong đời sống vật chất và tinh thần của người Việt.

Còn rất nhiều văn bản chữ Nôm giá trị chưa được nghiên cứu thấu đáo. Bây giờ cứ nói yêu nước mà không hiểu văn hiến, văn học quốc âm thì sao? Nhìn một cuốn sách viết bằng quốc âm của mình mà như nhìn bức vách thì tương lai dân tộc sẽ thế nào? Tôi làm cuốn từ điển này, để mọi người có thêm một công cụ hữu ích để tìm về quá khứ.

GS, TSKH Nguyễn Quang Hồng quê ở Quảng Nam, sinh năm 1940, từng đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, hiện là Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia.

- Tự điển chữ Nôm dẫn giải được các chuyên gia đánh giá là bộ từ điển đầy đủ nhất từ trước đến nay? - Đó là kết quả từ một quá trình nghiên cứu lâu dài mấy chục năm. Bản thân tôi từng chủ biên cuốn tự điển chữ Nôm nhưng khi hoàn thành cuốn Khái luận văn tự học Chữ Nôm (NXB Giáo dục, 2008), tôi thấy có nhiều vấn đề đặt ra về chữ Nôm chưa được giải quyết. Từ đó tôi bắt tay biên soạn một bộ tự điển chữ Nôm kiểu mới. Tự điển Chữ Nôm dẫn giải gồm hai tập, dày 2.323 trang, gồm 9.450 chữ Nôm. Trong đó, có gần 3.000 chữ chưa từng xuất hiện trong các cuốn tự điển trước đó. Mỗi chữ đều được phân tích, dẫn giải kỹ càng về hình chữ, âm đọc và nghĩa chữ.

- Giáo sư vừa nói đến đây là bộ tự điển kiểu mới. Vậy ông có thể cho độc giả biết rõ hơn về những điểm mới này? - Nhiều học giả nghiên cứu chữ Nôm nhưng không vượt ra cách nhìn của nghiên cứu chữ Hán, và cho rằng người Việt tạo nên chữ Nôm dựa theo việc tạo chữ Hán. Nhưng khi nghiên cứu, tôi thấy người Việt còn có một cách tạo chữ mới, bằng cách ghép hai thành tố cùng biểu âm, gọi là phép “hội âm”. Ví như trong cuốn Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca có từ “lần”, được ghép từ hai từ chữ Hán là “lận” và “dần”.

Thông thường người ta cho rằng làm tự điển là soạn giả phải đưa ra một cách xử lý duy nhất mà họ cho là đúng. Nhưng trong nhiều trường hợp của chữ Nôm, người viết tự tạo ra một cách viết mới trên cơ sở các cách cấu tạo thông thường. Không phải bao giờ cũng xác định đúng sai. Có khi phải chấp nhận tình trạng “lưỡng khả”.

Viết cho thế hệ trẻ - Hầu như chưa từng có ai tự làm một bộ từ điển mà không có sự đặt hàng, tài trợ của nhà nước hoặc một chương trình nghiên cứu nào đó. Việc không có hỗ trợ kinh phí có làm Giáo sư gặp nhiều khó khăn? - Khó khăn thì đã đành, nhưng cũng có mặt tiện lợi. Thực tình, tôi sợ đang mải mê tra cứu, suy ngẫm thì bộ phận hành chính tài vụ kêu phải kê khai giấy tờ này nọ, rồi xét duyệt, rồi giải trình kinh phí... Tự làm tuy eo hẹp về tài chính, nhưng có được sự thoải mái.

Cũng phải nói thêm là nghiên cứu của tôi suýt nữa không đến được công chúng. Nghiên cứu là một chuyện, in ấn cũng đòi hỏi nhiều kinh phí. Ở Việt Nam người ta có thể tài trợ cho hoạt động này, hoạt động khác, ví như thi hoa hậu, nhưng đã có mấy nhà hảo tâm hỗ trợ cho hoạt động khoa học? Rất may, phần lớn kinh phí in ấn bộ tự điển do Hội Bảo tồn Di sản Chữ Nôm (Hoa Kỳ) tài trợ, phần khác do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trang trải. - Thực tế là ngày càng ít người quan tâm, nghiên cứu chữ Nôm. Điều đó có làm ông cảm thấy lo ngại, và làm giảm nhiệt huyết nghiên cứu? - Lo lắng thì có, nhưng cũng có những tín hiệu vui. Không phải ngẫu nhiên mà ở nhiều nước trên thế giới, các học giả nghiên cứu về Việt Nam đều quan tâm đến chữ Nôm, và nhiều người còn cố công học chữ Nôm để có thể tìm hiểu Truyện Kiều qua chính nguyên bản chữ Nôm của nó. Không phải ngẫu nhiên mà ở Mỹ, nhiều học giả lập ra Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm. Khi cuốn Tự điển chữ Nôm dẫn giải được xuất bản, bản thân tôi cũng có những bất ngờ. Sách bán hết ngay ngoài dự kiến. Có cháu làm ngân hàng không mua được sách, cháu cũng không biết chữ Nôm, nhưng gọi điện hỏi tôi còn sách không để cháu mua hai bộ, một bộ cháu đọc tham khảo, một bộ tặng bạn.

Cũng vì băn khoăn tương lai chữ Nôm nên tôi viết cuốn Tự điển chữ Nôm dẫn giải một cách đơn giản, dễ hiểu nhất để mọi người, kể cả các cụ già ở làng quê không thạo chữ Nôm nhưng vẫn có thể tham khảo những câu thơ, câu văn dẫn ra trong đó. Nhưng đối tượng tôi muốn hướng đến nhất chính là thế hệ trẻ. Vì lý do này, mỗi chữ tôi đều ký mã theo phông Unicode hoặc Vcode. Mỗi chữ Nôm có một ký hiệu, được nạp vào bộ mã quốc tế, chỉ cần gõ ký hiệu này thì máy tính sẽ hiện ra chữ tương ứng. Thanh niên ngày nay không thể làm việc thiếu công nghệ, với việc ký mã, cuốn tự điển sẽ giúp giới trẻ ứng dụng rất sâu khi dùng công nghệ đa phương tiện. - Theo Giáo sư, nên có những biện pháp gì để giới trẻ biết đến và quan tâm nghiên cứu chữ Nôm nhiều hơn? - Xã hội ngày nay không phải ai cũng cần phải học cho được chữ Nôm, lại càng không thể mong có thật nhiều người bỏ việc khác để đi nghiên cứu chữ Nôm. Thế nhưng trong nền khoa học xã hội, khoa học ngữ văn của nước ta, không thể vắng bóng những nhà nghiên cứu Hán Nôm, đặc biệt là chuyên gia về chữ Nôm.

Làm thế nào để nhiều bạn trẻ biết đến và quan tâm nghiên cứu chữ Nôm là vấn đề khá nhiều người quan tâm. Có ý kiến cho rằng nên đưa chữ Hán, chữ Nôm vào trường học. Theo tôi điều này không cần thiết. Tuy nhiên, trong dạy văn học cổ trung đại của Việt Nam, những bài thơ, văn chữ Hán, chữ Nôm không nên chỉ phiên âm chữ Quốc ngữ như hiện nay mà nên có bản viết bằng chữ Hán, chữ Nôm song song với Quốc ngữ. Điều này khiến các em học sinh có điều kiện làm quen. Trước hết là các em hiểu thêm, và biết đâu đấy, có thêm những em yêu thích và lớn lên đi theo con đường nghiên cứu. Từ đó, ta hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyên gia giỏi. - Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trò chuyện này!

Có thể bạn quan tâm