Trong lần thứ hai thăm Washington kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Canada, Thủ tướng Justin Trudeau được dư luận kỳ vọng tạo bước đột phá cho cuộc đàm phán hết sức khó khăn hiện nay về NAFTA, thỏa thuận thương mại tự do giữa Canada, Mỹ và Mexico có hiệu lực từ tháng 1-1994. Tuy nhiên, khác xa cuộc hội đàm cấp cao Mỹ - Canada hồi tháng 2, cuộc gặp tại Nhà trắng lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gần đây gặp một vài “cú sốc”, nổi bật nhất là lời cảnh báo từ phía Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi NAFTA. Bởi thế, không ngẫu nhiên mà chuyến thăm Mỹ lần này của Thủ tướng Canada trùng thời điểm vòng đàm phán thứ tư về sửa đổi NAFTA, cũng diễn ra tại Washington.
Chủ trương “nước Mỹ trước hết” của Tổng thống Donald Trump đang chi phối một loạt chính sách đối ngoại của Nhà trắng, từng dẫn tới các quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, hay đe dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. NAFTA không là ngoại lệ, tương lai của thỏa thuận này đang trong tình thế hết sức bấp bênh trước nguy cơ bị cuốn vào làn sóng “dời đi” của chính quyền Mỹ. Trong bối cảnh Nhà trắng tìm cách cân bằng cán cân thương mại với các nước và “lấy lại” việc làm cho người Mỹ, Canada lại càng có lý do để lo ngại quan hệ thương mại với Mỹ giảm sút và NAFTA đổ vỡ. Bởi, 75% lượng hàng xuất khẩu của Canada, riêng dầu mỏ có tới 98%, tới thị trường Mỹ, trong khi chỉ 18% lượng hàng hóa của Mỹ vào thị trường Canada.
Với lý do NAFTA “cướp” hàng triệu việc làm của lao động Mỹ, gây tổn hại nền kinh tế Mỹ trong khi đem lại nhiều lợi thế cho Canada và Mexico, Tổng thống Donald Trump đề xuất tái đàm phán. Các cuộc thương lượng được khởi động từ tháng 8, đến nay đã trải qua ba vòng đàm phán, nhưng chưa đạt tiến triển nào đáng kể, trừ việc các bên đặt mục tiêu kết thúc đàm phán trước khi bắt đầu năm 2018.
Mấu chốt bế tắc trong thương lượng lại bản thỏa thuận vốn ổn định trong thời gian dài và mang lại lợi ích cho khu vực Bắc Mỹ được cho là xuất phát từ những đòi hỏi mới của Mỹ. Nhà trắng muốn dùng ảnh hưởng từ vị thế “khách hàng lớn nhất” của Canada và Mexico để yêu cầu hai đối tác nhượng bộ trong vấn đề thâm hụt thương mại. Trái lại, Canada và Mexico lại cho rằng, Mỹ quá chú trọng thương mại song phương, trong khi bỏ qua tổng giá trị thương mại của cả khối, điều được xem như “thước đo” hiệu quả của một hiệp định thương mại. Riêng năm 2016, trao đổi thương mại giữa ba nước thành viên NAFTA đạt 1.300 tỷ USD, tăng khoảng 5% so mức năm 2015 và cũng là mức tăng trung bình hằng năm kể từ khi NAFTA có hiệu lực.
Biếm họa của PARESH NATH
Trong khi Mỹ không giấu mục tiêu hạ mức thâm hụt thương mại với các bạn hàng, cả hai đối tác trong NAFTA đều lo ngại chính sách bảo hộ, hạn chế thương mại mà Washington đang theo đuổi là “thảm họa” với khu vực Bắc Mỹ, gây bất ổn cho doanh nghiệp và người lao động ở cả ba nước. Quan điểm quá xa nhau như vậy tạo ra những khúc mắc, như “nút thắt” khó tháo gỡ nhất trong tiến trình đàm phán lại NAFTA hiện nay.
Dù sao, không thể phủ nhận thực tế là những đối tác thương mại lớn của nhau, cả Mỹ, Canada lẫn Mexico đều hưởng lợi đồng thời chịu những ràng buộc nhất định trong khuôn khổ NAFTA. Việc hủy bỏ hiệp định có tuổi đời cao như NAFTA không phải lựa chọn sáng suốt. Với Mỹ, việc duy trì thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng với sự ổn định nền kinh tế số một thế giới và cả khu vực Bắc Mỹ. Trong khi đó, dù vẫn coi Mỹ là đối tác quan trọng bậc nhất, song Canada và Mexico hiện có vị thế khác xa so thời kỳ NAFTA được ký kết. Hơn 20 năm trước, hai nước này mới chỉ có hiệp định thương mại với Mỹ, nhưng hiện họ đã có thêm nhiều thỏa thuận tương tự với các đối tác khắp thế giới.
Thực tế, sự gắn kết của cả ba nền kinh tế ở mức sâu rộng vốn đem lại lợi thế cạnh tranh cho từng quốc gia, bị phá bỏ là điều không nước nào mong muốn. Trong bối cảnh ấy, chỉ có nhượng bộ, các bên mới có thể đáp ứng mục tiêu cho ra đời phiên bản thứ hai của NAFTA, nhằm đưa khu vực Bắc Mỹ trở nên cạnh tranh, mở cửa hơn đối với thương mại quốc tế.