Phía sau những chiếc mũ giang xuất khẩu

Về xã Yên Ðồng, Ý Yên (Nam Ðịnh), cứ hỏi "ông Xuyên băng giang" thì ai cũng biết. Hầu hết lao động trong làng nhận may cho cơ sở sản xuất mũ giang của ông. Những sản phẩm chỉ đáng giá vài nghìn đồng được xuất sang nước ngoài hàng chục năm nay đã khiến Yên Ðồng nổi tiếng. Và miền quê lam lũ này tự hào có "một người lính trở về" giàu nghị lực như ông...

Vượt lên thương tật

Trong một trận đánh ác liệt ở Tiên Phước (Quảng Nam) thời chống đế quốc Mỹ, một quả pháo địch rơi trúng trận địa khiến người lính thông tin Ðào Hữu Xuyên bị thương nặng, đạn găm trong người, vỡ hàm phải, đứt dây thần kinh trụ, tay tê liệt hoàn toàn. Sau khi được chữa trị, dù cánh tay không bị tháo bỏ nhưng một mảnh đạn vẫn còn nằm trong lá phổi của Xuyên. Trở về quê với thương tật luôn hành hạ, nhất là khi trái gió, trở trời, song mối bận tâm nhất trong Xuyên là phải làm gì để sống và sống tốt bằng bàn tay và khối óc của mình.

Ở Yên Ðồng, giang là thứ cây phổ biến, nhưng chỉ tận dụng được rất ít làm nguyên liệu, còn lại dùng để đun bếp. Chẳng hiểu nung nấu từ bao giờ, thứ bỏ đi kia đã được Ðào Hữu Xuyên tận dụng hiệu quả. Sau mới biết, từ khi nảy sinh ý tưởng đến khi hoàn thiện chiếc mũ bằng giang đầu tiên, ông Xuyên đã phá hỏng hai máy khâu, mất toi mấy cây vàng. Rồi quá trình mày mò nghiên cứu, ông Xuyên nhận thấy, giang cứng hơn vải nhiều, phải cải tiến nhiều chi tiết máy khâu. Khó nhất là kim khâu. Không có kim ngoại, ông Xuyên hì hục giũa nan hoa xe đạp chế ra, về sau nhập ngoại mới dùng kim 21, kim 14 bằng thép. Thành thạo rồi, ông Xuyên dạy cho vợ con may mũ. Ngày ngày, ông tất tả đạp xe đi khắp nơi tiếp thị sản phẩm. Mũ bằng giang rẻ, vành lại rộng, che mưa, tránh nắng tốt nên nhiều người chuộng dùng.

Những năm còn chế độ bao cấp, cơ sở sản xuất do ông Xuyên thành lập còn có sự bảo trợ của chính quyền địa phương. Hết bao cấp, ông buộc phải tự xoay sở. Không thể đành lòng nhìn cảnh bao người dân, con em cựu chiến binh, thương bệnh binh, gia đình chính sách mất việc, ông Xuyên trăn trở phải làm sao để cơ sở trụ vững, duy trì được cái nghề đã bao năm theo đuổi. Vừa sắp xếp lại sản xuất, ông Xuyên đôn đáo tìm nguồn tiêu thụ. Những chiếc mũ giang lại len lỏi khắp các chợ quê. Nhưng khi đời sống khấm khá lên, mũ giang không còn được chuộng dùng nữa. Thấy ông vất vả ngược xuôi, trong khi sức khỏe yếu do vết thương liên tục tái phát, vợ ông khuyên nên bỏ nghề. Nhưng sự năng động và quyết đoán của một người lính từng "vào sinh, ra tử" không cho phép ông Xuyên lùi bước. Xem ti-vi, thấy dân Tây đi biển rất khoái đội mũ lá rộng vành, ông Xuyên nảy sinh ý định xuất khẩu mũ. Người nước ngoài vốn chuộng hàng thủ công, nếu giá rẻ, kiểu dáng lạ, mẫu mã bắt mắt, chắc chắn sẽ tiêu thụ được. Thế là ông Xuyên phối hợp Tổng công ty Xuất nhập khẩu trung ương chào hàng. Năm 1993, công-ten-nơ đầu tiên 100 nghìn sản phẩm xuất khẩu thành công, mở ra hướng làm ăn mới.

Coi trọng chữ "tín"

"Một lần bất tín vạn lần bất tin" là điều ông Xuyên luôn tâm niệm. Ðể làm ăn lâu dài và hiệu quả trên thị trường các nước như Nhật, Mê-hi-cô, Pháp,  càng phải biết coi trọng chữ tín. Giá thành một chiếc mũ chỉ sáu nghìn đồng, một chiếc phên mười nghìn đồng nhưng tuyệt đối không được làm dối, phải đủ số lượng, chất lượng như trong đơn hàng.

Thế rồi, ngày càng nhiều đối tác nước ngoài về tận cơ sở sản xuất của ông Xuyên "mục sở thị" các công đoạn làm mũ. Ngoài mẫu mã do đối tác yêu cầu, ông Xuyên thường nghiên cứu, sáng chế mẫu mới trên máy vi tính. Ngày nào, ông lão 60 tuổi cũng vào mạng tiếp thị sản phẩm, có khi thức thâu đêm chế mẫu. Từ những kiểu dáng mũ thời trang, ông Xuyên cóp nhặt ý tưởng và sáng chế các kiểu mẫu cho phù hợp loại mũ giang, sau đó là đệm, phên tròn, túi xách... đủ chủng loại. Qua in-tơ-net, khách hàng khắp mọi nơi có thể chiêm ngưỡng các mẫu sản phẩm của cơ sở Phú Xuyên. Ông cho biết, khách nước ngoài sính dùng mặt hàng này bởi giá rẻ, tiện dụng khi đi du lịch, có thể dùng một lần rồi bỏ mà không ảnh hưởng môi trường.

Nguồn hàng mới dồi dào, ông Xuyên mở rộng mạng lưới nhân công. Làm ruộng quanh năm vất vả, thu nhập chẳng đáng là bao. Công may 1.000 đồng/sản phẩm, ai chịu khó, khéo tay mỗi ngày may được cả trăm cái mũ. Mũ xuất sang các nước có số lượng lớn, dân làng may thuê cả ngày không hết việc. Người dân trong vùng càng biết ơn ông.

Riêng bí quyết nhuộm giang, duy nhất ông Xuyên biết. Ðể nắm được thủ thuật, ông phải khăn gói vào TP Hồ Chí Minh cả năm trời đi nhuộm vải thuê. Nhuộm băng giang rất kỳ công. Cái khó là làm sao để mầu không bị phai, luôn sắc nét, tươi tắn. Từ những mầu nhuộm cơ bản, sẽ chế ra hàng loạt mầu khác theo đơn hàng.

 Là mặt hàng được Nhà nước khuyến khích xuất khẩu nên thuế suất bằng không. Thuận lợi là thế, nhưng đầu năm ngoái, có lúc ông Xuyên lao đao vì kinh tế toàn cầu suy thoái, không có hợp đồng. Nhưng chỉ mất mấy tháng, nhịp độ sản xuất được duy trì trở lại.

Thương trường như chiến trường. Ðể tạo dựng cơ sở sản xuất khang trang, mỗi năm thu lời vài tỷ đồng, có lúc ông Xuyên tưởng đã trắng tay khi bị đối tác lừa đảo. Nhưng ông Xuyên không gục ngã, kiên trì làm lại từ đầu. Nắm chắc thị trường, quản lý tốt nhân lực, tiết kiệm nguyên vật liệu, liên tục cải tiến mẫu mã và duy trì giá thành hợp lý chính là bí quyết vượt khó của người cựu chiến binh biết làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Có thể bạn quan tâm