Thấu hiểu hồn cốt một dòng tranh
Sinh ra và lớn lên tại làng Kim Hoàng, nghệ nhân Nguyễn Thị Bình đã bộc lộ sở thích và năng khiếu nghệ thuật từ sớm. Giai đoạn học phổ thông, cô gái trẻ Nguyễn Thị Bình biết đến tranh dân gian Kim Hoàng qua lời kể của các bậc cao niên trong làng. Câu chuyện về sự thất truyền của tranh Kim Hoàng thôi thúc chị Bình quyết tâm phục dựng, đưa dòng tranh độc đáo này quay trở lại với đời sống đương đại.
Khi nghiên cứu từng dòng tư liệu về tranh dân gian Kim Hoàng, chị Bình nhận thấy sự công phu, tài hoa của các nghệ nhân xưa. “Trong giai đoạn phát triển cực thịnh, thế kỷ XVIII - XIX, tranh dân gian Kim Hoàng thể hiện đa dạng nội dung như con người, cảnh vật... Mọi thứ được tạo hình rất sinh động, giàu cảm xúc. Điều đáng tiếc là trận lụt lịch sử năm 1915 làm vỡ đê Liên Mạc (huyện Từ Liêm cũ) đã cuốn trôi tất cả ván in của làng”, chị Bình cho biết.
Mọi tư liệu về tranh Kim Hoàng đều không còn tồn tại. Vài câu chuyện rời rạc của người lớn tuổi không thể tái hiện rõ một dòng tranh. Dù vậy, năm 2015, ý tưởng về dự án khôi phục tranh dân gian Kim Hoàng của chị Bình chính thức ra đời. Thời điểm đó, cuốn sách "Tranh dân gian Việt Nam" của tác giả Maurice Durand là nguồn tư liệu duy nhất có đề cập đến tranh của làng Kim Hoàng.
Dường như, suy nghĩ của chị Bình đã chạm đến cảm xúc của những bậc cao niên trong làng Kim Hoàng. Không chỉ tiếc nuối về nghề làm tranh đã bị mai một, chị Bình gợi lại các hình ảnh liên quan đến tấm ván in cổ xưa. Có những người kể về tấm ván in bị hư hại, chỉ có thể dùng làm thớt thái bèo, sau cùng cũng biến mất. Mỗi thông tin về tấm ván in cho thấy rằng, tranh Kim Hoàng không thiếu giá trị riêng mà chỉ đang thiếu người giữ nghề.
May mắn, chị Bình tìm được một bảng khắc cổ tranh Kim Hoàng bên gia đình họ ngoại của mình. Dù vậy, hành trình phục dựng ván in vẫn đối diện nhiều thử thách gian nan. “Mọi thứ đi từ con số 0. Dù vậy, chính điểm xuất phát không có gì trong tay càng thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn để đưa tranh dân gian Kim Hoàng quay trở lại”, chị Bình nhớ lại.
Nét độc đáo của tranh Kim Hoàng nằm ở kỹ thuật “nửa in nửa vẽ” dựa trên các đường nét khắc ván tinh tế. Đặt tờ giấy dó lên bề mặt tấm ván in, chị Bình cho biết, tranh Kim Hoàng sử dụng kỹ thuật in ngửa, tương đồng với tranh Hàng Trống. Trong công đoạn này, người thợ ấn nhẹ đôi tay lên bề mặt giấy dó, đủ tạo ra một lớp mực mờ, gọi là in nhá. “Sau khi lớp mực mờ khô đi, tôi sử dụng các loại cọ tô màu chi tiết. Đó là bước giúp định hình phong cách, nội dung cho bức tranh. Sau cùng, tấm giấy dó tiếp tục nằm trên ván in để tiến hành in đồ. Con lăn giúp tạo độ sắc sảo cho từng đường in”, chị Bình nói. Trong bước tô màu, chị Bình khéo léo sử dụng cọ hoàn thiện từng chi tiết nhỏ li ti của bức tranh. Với các chi tiết chuyển màu nằm sát nhau đòi hỏi đôi tay nghệ nhân phải khéo léo, dứt khoát.
Trong lịch sử tồn tại của nghề tranh dân gian Kim Hoàng, có tổng cộng 93 mẫu bản khắc dùng cho việc in và vẽ tranh. Đến nay, nghệ nhân Nguyễn Thị Bình đã tìm kiếm, lưu giữ 30 bản khắc. Với số lượng bản khắc hiện tại, chị Bình đặt mục tiêu tìm kiếm nhiều hơn để quá trình phục dựng tranh Kim Hoàng ngày càng hoàn thiện. Chị Bình cho hay: “Trong thực tế, tranh dân gian Kim Hoàng và tranh dân gian Đông Hồ có nhiều điểm tương đồng. Tôi đã tìm đến các nghệ nhân làng tranh Đông Hồ với mong muốn hiểu tường tận về hai dòng tranh dân gian này. May mắn đã mỉm cười khi các nghệ nhân Đông Hồ giúp tôi hoàn thiện nhiều mảnh ghép cho tranh Kim Hoàng”.
Từ kết quả nghiên cứu của chị Bình cho thấy, nét đặc trưng và linh hồn của một bức tranh Kim Hoàng được tạo nên từ điểm trung gian giữa tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống. Trên nền giấy hồng điều (giấy đỏ), tranh Kim Hoàng mang đậm dấu ấn làng quê Bắc Bộ. Bên cạnh đó, một số bức tranh còn được khắc thêm thơ chữ Hán. Điều quan trọng là màu tím được sử dụng rất nhiều khi vẽ chi tiết bức tranh.
Khơi lại mạch nguồn giá trị dân gian
Trước đây, nghệ nhân ở làng Kim Hoàng làm tranh thường dựa trên các tích truyện để khắc họa hình ảnh, câu chữ. Cùng với đó, tranh Gà (Thần Kê) và tranh Lợn là hai mẫu tranh nổi tiếng nhất. Do vậy, trong dự án phục dựng tranh của mình, chị Bình xác định hai mẫu tranh Gà và Lợn vẫn là mạch sáng tạo chủ đạo, đóng vai trò tái định hình tên tuổi dòng tranh Kim Hoàng.
Các kỹ thuật sử dụng màu sắc trong tranh Kim Hoàng rất phong phú. Tranh Lợn thì dùng hai màu (màu nền và màu nét). Đối với tranh Gà sẽ sử dụng năm màu. Phần đuôi gà được kéo dài như đuôi chim phượng hoàng.
Bí quyết tạo ra giá trị cho tranh Kim Hoàng nằm ở việc bộc lộ cảm xúc của người vẽ bức tranh. Để tranh Kim Hoàng thích ứng với xã hội hiện nay, ngoài các mẫu truyền thống, chị Bình đã sáng tạo thêm các hình tượng liên quan đời sống hằng ngày. Hình ảnh linh vật rắn và ngựa được thể hiện theo phong cách tranh Kim Hoàng là hai trong số các tác phẩm mới của nghệ nhân Nguyễn Thị Bình. Với chị, sáng tạo trên nền truyền thống là một thử thách đầy thú vị. Cách đổi mới này giúp tranh Kim Hoàng phù hợp với nhiều không gian, bối cảnh.
Mới đây, những bức tranh Kim Hoàng của nghệ nhân Nguyễn Thị Bình đã được giới thiệu, trưng bày tại không gian Ngự Hà Viên, thành phố Huế. Nhận thấy bản sắc văn hóa Huế có những nét tương đồng, phù hợp với câu chuyện tranh Kim Hoàng, chị Bình mong muốn có sự kết nối, giao lưu về nghệ thuật giữa Hà Nội và thành phố Huế. “Bản thân tôi luôn trân trọng những câu chuyện văn hóa, không chỉ riêng ở quê nhà mà tất cả mọi nơi đang ẩn chứa các giá trị có thể khai phá, bóc tách. Thành phố Huế chứa đựng những nét đặc trưng nổi bật khi có nhiều làng nghề cổ xưa. Vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của đời sống Huế sẽ là yếu tố giúp tranh dân gian Kim Hoàng có thể “kể” thêm nhiều câu chuyện thú vị”, nghệ nhân Nguyễn Thị Bình chia sẻ.
Là người có nhiều nghiên cứu về các dòng tranh dân gian Việt Nam, GS, TS Thái Kim Lan cho rằng, tại thành phố Huế có một dòng tranh dân gian nổi tiếng, là tranh làng Sình. Theo đó, cơ hội để tranh Kim Hoàng và tranh làng Sình được “gặp gỡ” là một duyên lành quý giá. “Theo tôi, nghệ thuật phải vị nghệ thuật. Từ đó mới có nghệ thuật ứng dụng vào đời sống xã hội. Khi nhìn vào tranh dân gian Kim Hoàng hay tranh làng Sình, chúng ta sẽ thấy được sự toàn hảo của nghệ thuật này. Nhờ có nét toàn hảo mới có thể làm cho nghệ thuật tranh dân gian phát triển. Câu chuyện của nghệ nhân Nguyễn Thị Bình chứa đựng nhiều giá trị quý giá, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về tranh dân gian Kim Hoàng của Hà Nội”, GS, TS Thái Kim Lan bày tỏ.
Trong tranh dân gian Kim Hoàng, bộ chữ Đức Lưu Quang và Phúc Mãn Đường mang ý nghĩa cầu mong may mắn, phúc lộc. Gia đình của nghệ nhân Nguyễn Thị Bình còn lưu giữ một bức tranh có chữ Lưu. Từ đó, chị Bình hướng đến việc hoàn thiện các chữ còn lại để bức tranh mang đầy đủ ý nghĩa.
Tháng 9/2024, nghệ nhân Nguyễn Thị Bình đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức (cũ) tổ chức thành công chuyên đề "Đưa di sản văn hóa địa phương vào dạy Mỹ thuật qua bài học tranh Kim Hoàng". Cách làm này đã giúp học sinh có cơ hội tiếp xúc với các tư liệu gốc của làng nghề. Bên cạnh đó, phương pháp kết hợp văn hóa truyền thống Kim Hoàng với giáo dục hiện đại là bước khởi đầu cho các dự án tương tự trong tương lai.
Đưa một dòng tranh dân gian vào giảng dạy trong trường học, chị Bình lấy câu chuyện của cá nhân mình làm phương hướng triển khai các bài giảng. Từ thực tế thiếu người hướng dẫn và hỗ trợ sẽ giúp người thực hiện công việc phục dựng có thêm sự quyết tâm, sáng tạo không bị giới hạn. Nếu bị bó hẹp trong một không gian, nghề làm tranh dân gian sẽ khó phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, người làm tranh dễ rơi vào thực trạng rập khuôn mạch sáng tạo.
Như vậy, tranh dân gian Kim Hoàng đã quay trở lại, tiếp tục hòa vào dòng chảy chung của tranh dân gian Việt Nam.