Làng Đào Thục (xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) vốn nổi tiếng với nghề tạo hình con rối. Từ hằng trăm năm qua, lớp lớp nghệ nhân vẫn cố gắng giữ nghề, như giữ hồn cốt của cha ông, tổ tiên để lại.
Làng Đào Thục (xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) vốn nổi tiếng với nghề tạo hình con rối. Từ hằng trăm năm qua, lớp lớp nghệ nhân vẫn cố gắng giữ nghề, như giữ hồn cốt của cha ông, tổ tiên để lại.

Về Đào Thục, xem nghệ nhân "thổi hồn" vào gỗ để giữ nghề trăm năm

Làng Đào Thục (xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) vốn nổi tiếng với nghề múa rối nước truyền thống. Từ hằng trăm năm qua, lớp lớp nghệ nhân vẫn cố gắng giữ nghề, như giữ hồn cốt của cha ông, tổ tiên để lại.

Cách đây 20 năm, làng rối nước Đào Thục đã tưởng chừng bị xóa sổ, nhưng bằng tình yêu nghề, các nghệ nhân đã tìm hướng đi mới để duy trì và bảo tồn phát triển nghề rối tại đây. Một hướng đi mới thành công chính là, chủ động, sáng tạo trong việc tiếp cận thị trường, đồng thời sáng tạo ra những con rối hiện đại, đẹp mắt hơn.

Mạch ngầm chảy 300 năm

Làng rối nước Đào Thục nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 25km, nằm dưới bờ đê sông Cà Lồ, thuộc xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Các cụ già trong làng kể lại, làng nghề vốn đã có tuổi đời trên 300 năm. Từ thời Hậu Lê, tổ nghề là ông Đào Đăng Khiêm, từng làm quan trong triều đình đã về dạy người dân trong làng nghệ thuật chế tác và biểu diễn múa rối nước.

Ông Nguyễn Văn Phi, nghệ nhân của Đào Thục bảo, vì là phường rối chung của làng, nên nghề rối được truyền lưu như một mạch chảy vững bền, từ lớp này tới lớp khác. Như một dòng suối không có điểm dừng. Như một tinh thần phải được gìn giữ trong tâm thức.

Rối làng Đào Thục thể hiện rõ mạch chảy tinh thần được truyền lưu hằng trăm năm qua.

Rối làng Đào Thục thể hiện rõ mạch chảy tinh thần được truyền lưu hằng trăm năm qua.

Thoáng dừng lại một chút, ông Phi bảo: Ngày nay, lớp trẻ trong làng mặc dù thường đi làm ở Hà Nội để mưu sinh, nhưng tới giai đoạn "có tuổi", họ sẽ dần quay về với nguồn cội và sống cùng với nghề cổ truyền. Ngay cả vợ chồng ông cũng phải chờ đến tuổi 50, khi kinh tế đủ vững vàng mới "gắn" mình lại với múa rối nước.

"Hai con tôi từ bé đã thuộc lòng các tích trò, từng theo chân mẹ đi diễn 6-7 tháng ròng rã. Nhưng đó chỉ là nghề không chuyên, vì chúng vẫn phải làm nghề khác để nuôi gia đình", ông Phi bảo.

Với người Đào Thục, rối nước là một phần hồn cốt, một phần máu thịt thân thương.

Với người Đào Thục, rối nước là một phần hồn cốt, một phần máu thịt thân thương.

Vợ ông Phi, nghệ nhân Nguyễn Thị Thuận là một trong những nghệ nhân gạo cội của làng, chuyên đứng dưới nước. Năm 2020, bà Thuận vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, thể thao và Du lịch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dành cho những nghệ nhân trong làng Đào Thục đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Bà Thuận còn có chị gái là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thỏa, chuyên mang các tích trò múa rối đi nước ngoài diễn cho đồng bào xem. Múa rối nước là niềm đam mê chung trong gia đình ông Phi, bà Thuận cũng như nhiều gia đình trong làng Đào Thục.

Kể về những nhọc nhằn của nghề rối nước, bà Thuận bảo, cực nhất là những ngày đông giá rét, mặc bao nhiêu áo quần, khoác thêm cả bộ đồ bảo hộ dưới nước mà cái lạnh vẫn luồn vào da thịt.

"Ngày diễn, lúc nào chúng tôi cũng phải có sẵn củi đốt trên bờ. Cứ xong một tích trò là chạy lên ngồi sưởi. Rét thế, cực thế nhưng vẫn vui", bà Thuận rổn ràng cười bảo.

Mỗi lần thủy đình đón khách là một lần cả làng sôi nổi, nhộn nhịp hẳn lên.

Mỗi lần thủy đình đón khách là một lần cả làng sôi nổi, nhộn nhịp hẳn lên.

Mỗi lần thủy đình đón khách là một lần cả làng sôi nổi, nhộn nhịp hẳn lên. Múa rối nước kể cũng lắm công phu. Nghệ nhân sẽ đứng sau tấm mành sân khấu, điều khiển những chú rối phía trước mặt thông qua một chiếc sào tre dài. Từ đó, những nhân vật "Pinochio made in Vietnam" sẽ kể lại cho người xem đủ câu chuyện, mang lại tiếng cười, hỉ nộ, ái ố cho người xem.

Ngoài kỹ năng, nghệ nhân múa rối nước còn phải rèn luyện sức khỏe, duy trì độ dẻo dai để làm sao không bị chuột rút khi đang diễn. Một tiết mục biểu diễn rối nước Đào Thục thực sự “tròn trịa” là khi có sự phối hợp ăn ý của nghệ nhân tạo hình con rối và nghệ nhân trực tiếp điều khiển rối dưới nước.

Bên cạnh những tích trò cổ, các nghệ nhân đã sáng tác thêm nhiều tích trò mới ca ngợi quê hương, đất nước, và sáng tạo cả trong từng "quân rối".

Giấc mơ về những con rối... biết cười

Khác với vợ, ông Nguyễn Văn Phi lại ấp ủ một giấc mơ xa hơn: Đó là tạo ra những con rối... biết cười.

Thấy chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên, ông khà khà giải thích: Giai đoạn đầu mới quay lại với nghề, ông bất ngờ khi thấy các quân rối của phường Đào Thục đều đã ngả màu thời gian. Những vết bong tróc, hư hỏng xuất hiện khắp các chú rối gỗ, như tàn tích của tháng năm đằng đẵng.

Đau xót trước sự phôi pha ấy, lão nghệ nhân tự mình đưa tất cả quân rối hỏng về xưởng để tự sửa lại. Tự ông kéo xe, đưa rối về, gõ gõ, đục đúc, sơn sửa lại cho tươi mới. Con nào sửa ít thì ông miễn phí. Quân nào cầu kỳ hơn, ông cũng chỉ xin ít tiền công làm lãi.

Ông Phi trong xưởng chế tác rối nước của mình.

Ông Phi trong xưởng chế tác rối nước của mình.

“Có những đợt diễn 2-3 năm tôi mới được thanh toán tiền tạo hình con rối, nhưng tôi nghĩ, nếu mình làm được thì cứ thử sức. Đó cũng là làm việc thiện, không tiếc công, lúc nào tôi cũng nhiệt tình”, ông Phi kể lại.

Với vai trò là trưởng thôn Đào Thục, hằng ngày, ông lo lắng việc làng. Tối tối lại lọ mọ trong xưởng mộc để sống với rối nước phường nghề. Ông bảo, điều khó nhất là làm sao phải "thổi hồn" vào cho khúc gỗ vô tri, biến hóa nó thành một nhân vật dân gian sống động và... có cả một tâm hồn sinh động.

“Một quân rối cao từ 30 đến 40cm tôi phải mất khoảng 10 ngày để hoàn thiện. Khi tạo hình con rối hiện đại, tôi luôn sáng tạo linh hoạt để sơn, tạo hình trang phục sao cho phù hợp nhất. Các quân rối khi làm ra đều mang tính ước lệ tượng trưng, sáng tạo không theo một khuôn mẫu nhất định”, ông nói.

Mỗi vết chạm đều mang một phần tâm hồn và lịch sử Đào Thục...

Mỗi vết chạm đều mang một phần tâm hồn và lịch sử Đào Thục...

Không ít người từng khuyên ông Phi nên mua máy về để đúc, vừa bảo đảm tốc độ, vừa đồng nhất. Nhưng người nghệ nhân lắc đầu quầy quậy. Với ông, giá trị của rối làng Đào Thục ẩn sâu trong từng vết khắc, vết đục. Mỗi con rối có một tâm hồn và đời sống không pha trộn.

Một điểm đáng chú ý, múa rối nước tại làng Đào Thục khi biểu diễn vừa có thể chuyển động tịnh-tiến, đi chéo hoặc cử động được cả hai tay giúp người nghệ nhân có thể linh động, nhịp nhàng trong lúc biểu diễn. Đó đã là cái đặc sắc hiếm có. Nhưng với ông Phi, phải làm ra được những con rối cử động nhiều hơn, nhất là có thể cử động khuôn miệng mới có thể làm “sống dậy” di sản văn hóa phi vật thể.

Giấc mơ xa hơn của ông Phi là tạo ra những chú rối có... khuôn miệng biết cười...

Giấc mơ xa hơn của ông Phi là tạo ra những chú rối có... khuôn miệng biết cười...

“Tôi luôn muốn chuyển đổi, biến hóa để con rối có nhiều động tác hơn, hấp dẫn hơn. Phường múa rối không thể cứ diễn mãi vở cổ, phải có tích trò mới, con rối cũng phải hấp dẫn hơn để thu hút giới trẻ. Múa rối Đào Thục phải chuyển mình, hấp dẫn hơn. Mình phải đặt mục tiêu, ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay”, ông Phi khẳng định.

Với những nỗ lực đầy tâm huyết ấy, Tết này, rối làng Đào Thục sẽ lại mang tiếng cười tới cho đông đảo công chúng.

Ngày 12/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức ghi danh nghệ thuật múa rối nước Đào Thục trên địa bàn huyện Đông Anh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Một góc thôn Bắc Hoa.

Về Bắc Hoa nghe câu hát sloong hao

Trên bản đồ du lịch tỉnh Bắc Ninh, thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, là một điểm đến mới đầy ấn tượng với du khách. Những nếp nhà trình tường mái ngói âm dương nhuốm màu thời gian, điệu hát sloong hao mộc mạc vang lên giữa núi rừng mang đậm nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Nùng trong thôn.

Tượng Kim Cương tại chùa Long Đọi Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Độc đáo chùa Long Đọi Sơn

Nằm trên đỉnh núi Đọi, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, bộ tượng Kim Cương tại chùa Long Đọi Sơn là một di sản đặc biệt quý hiếm, hội tụ đầy đủ các giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và mỹ thuật thời kỳ nhà Lý.

Người dân nhiều địa phương về chợ Viềng mua bán cây cảnh dịp đầu năm.

Nét đẹp chợ Viềng

Đêm mồng 7 rạng sáng mồng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, giữa làn sương xuân bảng lảng phủ trên những cánh đồng ven đường, khu vực chợ Viềng thuộc hai xã Vụ Bản và Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình lại sáng rực ánh đèn. Dòng người từ khắp các vùng miền đổ về, tạo nên nhịp chuyển động rộn ràng trong không khí đầu xuân.

Các thầy mo thực hiện nghi lễ cúng Tổ Bàn Vương theo phong tục cổ truyền tại Miếu Bàn Vương.

Lễ hội Bàn Vương của đồng bào Dao

Từ bao đời nay, Lễ hội Bàn Vương ở xã Ba Chẽ (Quảng Ninh) là nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng, cũng là dịp để cộng đồng người Dao tưởng nhớ và tôn vinh Tổ tiên Bàn Vương, người đã có công khai thiên lập địa, che chở đồng bào Dao sinh sống, lao động và phát triển.

Hiện còn khoảng 10 hộ dân khu vực cầu Báng vẫn giữ nghề làm bánh chưng truyền thống.

Tết về nhớ bánh chưng cầu Báng

Không biết từ bao giờ, những chiếc bánh chưng ở khu vực Tân Bình (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) mang tên gọi thân thuộc bánh chưng cầu Báng. Trước kia, có đến trăm hộ dân nơi đây làm nghề gói bánh chưng. Theo thời gian, dù đã có sự mai một, nhưng vẫn còn đó những gian bếp đỏ lửa, những cư dân địa phương yêu và giữ nghề.

Những niêu cá kho Nhân Hậu chuẩn bị hoàn thành.

Làng cá kho Nhân Hậu vào vụ Tết

Làng cá kho Nhân Hậu, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình (thuộc thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ) từ lâu được nhiều người tiêu dùng biết đến bởi hương vị thơm ngon, đậm đà của món cá kho nơi đây.

Lễ hội dân tộc Sán Dìu ở xã Bình Dân, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh.

Gìn giữ giá trị văn hóa đặc sắc của người Sán Dìu

Cộng đồng Sán Dìu ở Quảng Ninh hiện nay lưu giữ được những phong tục, tập quán truyền thống đặc sắc, mang đậm nét đẹp văn hóa tinh thần riêng có. Điều này đã góp phần làm phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc tỉnh biên giới.

Cây đình liệu khổng lồ được trai tráng trong làng rước ra đền Lộng Khê.

Độc đáo Lễ hội đền Lộng Khê

Lễ hội truyền thống đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Điểm nhấn độc đáo của lễ hội truyền thống này còn lưu giữ được cho đến ngày nay là tục đốt cây đình liệu khổng lồ, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài tỉnh.

Vườn hoa bốn mùa tại Thung Nham thu hút du khách.

Thiên đường hoa giữa lòng di sản

Giữa vùng lõi Di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới Tràng An, nơi núi non trùng điệp soi bóng xuống những hồ nước trong xanh, vườn hoa bốn mùa tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (thôn Hải Nham, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) được mệnh danh là “thiên đường hoa”, hiện lên như một bức tranh thiên nhiên sống động.

Du khách thả hoa đăng trên sông Lục Đầu.

Hội hoa đăng nơi miền di sản

Hội hoa đăng tại Đền Kiếp Bạc không chỉ là nghi lễ tâm linh cầu quốc thái dân an mà còn là nét văn hóa giàu bản sắc của vùng Đồng bằng sông Hồng. Bên dòng Lục Đầu Giang, hàng vạn ánh đèn hoa đăng như soi chiếu chiều sâu truyền thống, kết nối lịch sử với hiện tại, lòng người với di sản làm lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Chiếu cói An Vũ dày, mềm, dẻo rất được khách hàng ưa chuộng.

Giữ nghề chiếu cói

Làng nghề dệt chiếu cói truyền thống ở An Vũ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) có lịch sử từ lâu đời. Dù có lúc thăng trầm nhưng đến nay, nghề dệt chiếu vẫn được duy trì, gắn liền với đời sống kinh tế và văn hóa của làng nghề.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc Hội mùa vàng Lục Hồn 2025.

Mùa vàng ở Lục Hồn

Vào dịp cuối thu, khi các bản làng vùng cao ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) rực rỡ sắc vàng của lúa chín rộ trên những thửa ruộng bậc thang, đồng bào các dân tộc nơi đây lại tất bật vào vụ gặt lúa, phơi thóc, chuẩn bị cho lễ mừng cơm mới.

Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu khơi dậy hào khí Đông A và tinh thần quật cường của quân dân Đại Việt.

Hào khí Đông A trên sông Lục Đầu

Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu là điểm nhấn của Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc. Nghi thức không chỉ tái hiện hào khí Đông A trong buổi hội quân lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước và nhắc nhớ hôm nay về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhà lưu niệm thơ Tú Xương, điểm tham quan hấp dẫn của du khách và người dân địa phương.

Tự hào miền đất hiếu học Vị Hoàng

Làng Vị Hoàng xưa (nay là làng Vị Xuyên thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) vốn là ngôi làng cổ gắn với nhiều sự kiện thời Trần. Vị Hoàng nổi tiếng bởi “đất Tiến sĩ, đất Tam nguyên”, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học lâu đời.

Trình diễn múa rối cạn chầu Thánh. (Ảnh NGỌC SƠN)

Độc đáo trình diễn múa rối cạn

Múa rối cạn là hoạt động nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo tại Lễ hội chùa Đại Bi, xã Nam Giang, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình).

Các bô lão trong làng tự hào giới thiệu về ngôi đình.

Nghệ thuật chạm gỗ đình Thổ Tang

Là một trong số ít những công trình kiến trúc dân gian cổ còn lưu giữ được gần như nguyên vẹn, đình Thổ Tang không chỉ là di tích quốc gia đặc biệt, mà còn là biểu tượng của bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và tinh hoa mỹ thuật của vùng đất cổ Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề.

Phát huy truyền thống tiếng trống cách mạng Bồ Đề

Cách đây 95 năm, vào ngày 20/10/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc biểu tình lớn tại đình Triều Hội, xã Bồ Đề (tỉnh Hà Nam cũ) đã diễn ra, với sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, đảng viên và nông dân đến từ các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Mỹ Lộc và Duy Tiên (tỉnh Hà Nam cũ).

Nghi lễ rước kiệu tại lễ hội Đền Trần.

Gìn giữ mạch nguồn hào khí Đông A

Nhớ ngày “Tháng Tám giỗ cha, tháng Ba giỗ mẹ”, dòng người từ khắp nơi trở về dự lễ hội tại Khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trần và Chùa Phổ Minh của vùng đất Thiên Trường xưa (nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Nghi lễ dâng hương tại Lễ Cáo yết mở hội tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025.

Nơi tỏa sáng tinh hoa văn hóa Việt

Côn Sơn-Kiếp Bạc là vùng đất địa linh của xứ Đông xưa. Qua các di vật khảo cổ tại khu di tích và khu vực chùa Thanh Mai, chùa Huyền Thiên… đã chứng minh một nền văn hóa phát triển rực rỡ trải dài qua nhiều thế kỷ, góp phần minh chứng cho sự tồn tại và phát triển của nền văn hóa Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Người dân làng nghề Mão Cầu khâu nón thủ công.

Hồn quê qua nón lá Mão Cầu

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những người phụ nữ cần mẫn chằm nón lá bên hiên nhà như điểm nhấn văn hóa, lưu giữ hồn quê ở thôn Mão Cầu, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong số ít địa phương vẫn giữ được nghề làm nón lá truyền thống.

Tòa tháp đất nung, bệ thờ đất nung được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Giá trị văn hóa di tích đền An Xá

Di tích đền An Xá được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt, mang trong mình rất nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Cùng với lễ hội truyền thống đặc sắc của làng An Xá, ngôi đền tạo nên một bức tranh đầy màu sắc truyền thống, bề dày lịch sử văn hóa của cộng đồng cư dân.