Vấn đề “nóng” trong chống biến đổi khí hậu

Các nước giàu đã không đáp ứng được cam kết đóng góp 100 tỷ USD giúp các nước nghèo hơn ứng phó biến đổi khí hậu. Ðó là tuyên bố của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Ðiều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới nỗ lực chung toàn cầu chống biến đổi khí hậu, trong bối cảnh các nước nghèo chịu tác động nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu mà nguyên nhân lại phần lớn xuất phát từ các hoạt động công nghiệp của các nước phát triển.
Du khách chống nóng ở Venice, Italia hôm 16/7 (Ảnh: REUTERS)
Du khách chống nóng ở Venice, Italia hôm 16/7 (Ảnh: REUTERS)

Năm 2009, các nước phát triển cam kết đến năm 2020 chuyển 100 tỷ USD/năm cho các nước dễ bị tổn thương do tác động của thiên tai và các tác động có liên quan đến khí hậu ngày càng biến đổi nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo OECD, trên thực tế, trong năm 2020, các nước phát triển mới chỉ cung cấp 83,3 tỷ USD, thiếu 16,7 tỷ USD so với mục tiêu đề ra. Các nước giàu cũng đã xác định không đáp ứng được mục tiêu này trước năm 2023.

Những con số trên được đưa ra trước thềm hội nghị cấp cao thường niên về khí hậu của Liên hợp quốc (COP27) diễn ra vào tháng 11 tới, nơi các nước sẽ đối mặt áp lực giảm khí thải CO2 nhanh hơn. Hiện nay, thế giới đã nóng lên khoảng 1,20C so với thời tiền công nghiệp, khiến các đợt nắng nóng khốc liệt và cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn, như gần đây ghi nhận ở Mỹ và châu Âu.

Theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, các bên tham gia ký kết đã cam kết hành động để giới hạn sự tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 20C và ở mức 1,50C nếu có thể. Kể từ đó, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện và thực tế cho thấy rằng thế giới đã trải qua những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gay gắt, đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu kiềm chế sự tăng nhiệt độ Trái đất.

Tài chính là một trong những điều kiện cần thiết, thậm chí là chìa khóa để giải quyết các vấn đề liên quan biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, vấn đề tài chính đã trở thành điểm “nóng” trong các cuộc đàm phán và các nền kinh tế đang phát triển cho biết không thể kiểm soát ô nhiễm nếu không có sự hỗ trợ từ các nước giàu vốn chịu trách nhiệm cho phần lớn khí thải CO2 làm Trái đất ấm lên.

Yamide Dagnet, Giám đốc Công lý khí hậu tại Quỹ Xã hội mở (Open Society Foundations) nhấn mạnh: “Tôn trọng cam kết là điểm cốt yếu để khôi phục lòng tin. Chúng tôi cần các nước phát triển đưa ra các kế hoạch đáng tin cậy để tăng đóng góp tài chính chống biến đổi khí hậu”.

Khi các nước ký kết Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, họ đã chấp nhận rằng những quốc gia giàu có cần thực hiện những bước đi lớn hơn và nhanh hơn để giảm phát thải khí CO2, đồng thời hỗ trợ tài chính để giúp những nước nghèo hơn giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước giàu trong OECD dần loại bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo các chuyên gia, các nước giàu cần chấm dứt hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt vào năm 2034 để giới hạn sự tăng nhiệt độ Trái đất ở mức 1,50C, đồng thời để các nước nghèo hơn có thời gian thay thế nguồn thu nhập từ nhiên liệu hóa thạch. Ðể có 50/50 cơ hội hạn chế sự tăng nhiệt độ Trái đất ở mức 1,50C, 19 quốc gia có GDP bình quân đầu người trên 50.000 USD (khi không tính thu nhập từ dầu khí) cần chấm dứt hoạt động khai thác vào năm 2034. Chỉ những quốc gia khai thác dầu khí nghèo nhất có thể tiếp tục hoạt động này đến năm 2050.

Ðiều này xuất phát từ thực tế là sản lượng khai thác nhiên liệu hóa thạch của một số quốc gia nghèo dù chỉ chiếm một phần nhỏ sản lượng của thế giới nhưng họ lại phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ đó, cho nên nếu nhanh chóng loại bỏ nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch sẽ có thể đe dọa sự ổn định chính trị ở những quốc gia này.

Trong những năm gần đây, Liên minh châu Âu (EU) cùng 27 nước thành viên của khối là bên cung cấp tài chính chống biến đổi khí hậu lớn nhất. Trong bối cảnh hạn hán gây mất mùa, mực nước biển dâng và các đợt nóng gây chết người tấn công các nước nghèo nhất thế giới, các nước này đang yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại liên quan biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Mỹ, EU và các nước gây ô nhiễm lớn khác vẫn phản đối các biện pháp có thể dẫn đến các khoản bồi thường.

Mặc dù thế giới riết gióng cảnh báo về chống biến đổi khí hậu, song những khó khăn về tài chính và việc thực thi các chương trình hành động đang cản trở đáng kể các mục tiêu đề ra. Trong bản đánh giá năng lực của mỗi nước trong quản lý khủng hoảng, các chuyên gia kết luận rằng, đa số các nước chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hầu hết các quốc gia phát triển có khả năng chống chịu tốt nhất trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nhờ các lợi thế như quản trị có hệ thống, sức mua của người dân và cơ sở hạ tầng chất lượng.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực đoan vừa qua tại châu Âu là bằng chứng cho thấy ngay cả các quốc gia phát triển cũng cần cân nhắc yếu tố biến đổi khí hậu trong các quyết định kinh doanh và quản trị trong tương lai. Trong khi đó, các quốc gia đang phát triển chủ yếu được coi là nằm trong nhóm dễ bị tổn thương do thiếu các biện pháp bảo vệ và cần sự hỗ trợ của các nước phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Các chuyên gia khí tượng Pháp cảnh báo sự xuất hiện quá sớm của các đợt nắng nóng cực đoan trong năm nay có thể gây ra thiệt hại nặng nề về hạ tầng, kinh tế và năng lượng.

Giải pháp của hai bài toán khó

Thế giới đang cùng lúc gánh chịu những tác động nặng nề từ hai cuộc khủng hoảng: Biến đổi khí hậu và chủ quyền năng lượng. Tuy nhiên, giải pháp cho hai bài toán khó nêu trên chỉ có một. Đó là chấm dứt kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: Xinhua)

Trật tự và sức ép mới với NATO

Lợi ích chiến lược khó có thể dung hòa trong nhiều vấn đề là nguyên nhân dẫn đến mối chia rẽ ngày càng lớn trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

(Ảnh minh họa)

Dịch Ebola: Không thể chủ quan

Dịch Ebola ở châu Phi đang diễn biến phức tạp và khó lường, số ca nhiễm không ngừng tăng cao. Các chuyên gia y tế cảnh báo không thể chủ quan, bởi chủng Bundibugyo gây ra dịch Ebola lần này chưa có vắc-xin đặc trị và phương pháp điều trị đặc hiệu. Trong khi đó, xung đột và nghèo đói đang cản trở công tác phòng, chống dịch bệnh.

Quang cảnh đường phố ở Bissau, Guinea-Bissau ngày 26/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phép thử về năng lực tự chủ

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đang xúc tiến kế hoạch thành lập một lực lượng chống khủng bố khu vực nhằm đối phó các mối đe dọa an ninh, các nhóm thánh chiến, cực đoan không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, trong khi các nguồn tài trợ quốc tế ngày càng eo hẹp.

Cờ của Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Khôi phục vị thế giữa biến động

Chương trình nghị sự dày đặc của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) phản ánh hàng loạt thách thức đang phải đối mặt, từ các cuộc khủng hoảng địa chính trị, kinh tế, an ninh cho đến áp lực nâng cao năng lực quốc phòng. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Trung Đông

Sau hơn ba tháng chiến tranh và trải qua quá trình đàm phán cam go, Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đây được coi là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Trung Đông, tạo động lực mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề liên quan “hồ sơ hạt nhân” Iran.

Cờ của Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đối phó tấn công mạng

Liên minh châu Âu (EU) vừa tiến hành cuộc diễn tập an ninh mạng mang tên Cyber Europe 2026, với sự tham gia của khoảng 5.000 chuyên gia. Sự cẩn thận của Liên minh Cờ xanh là không thừa, bởi nhiều vụ tấn công mạng quy mô lớn từng xảy ra trong quá khứ, gây thiệt hại rất lớn.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

“Bóng mây” bao phủ kinh tế toàn cầu

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã giáng một đòn mạnh vào kinh tế thế giới. Lệnh ngừng bắn bấp bênh, trạng thái “lúc nóng, lúc lạnh” của cuộc đàm phán Mỹ-Iran tác động mạnh tới tâm lý thị trường. Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Vệt khói trên bầu trời Jerusalem khi hệ thống phòng thủ Israel đánh chặn tên lửa tấn công từ Iran, ngày 8/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Rào cản nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Trung Đông

Dù cả Israel và Iran tuyên bố dừng tấn công lẫn nhau, song những bất đồng sâu sắc giữa hai bên liên quan vấn đề Liban khiến nguy cơ đối đầu căng thẳng tiếp diễn. Đàm phán Mỹ-Iran vẫn bế tắc khi Washington tiếp tục theo đuổi chính sách "cây gậy" đối với Tehran, gây trở ngại lớn cho các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata của Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

“Tuyến phòng thủ” cho nền kinh tế

Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông gây ra cú sốc năng lượng chưa từng có với phạm vi và mức độ ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu, song cũng tạo động lực để các nước xây dựng tuyến phòng thủ năng lượng bền vững cho nền kinh tế. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chung tay giúp đỡ, đẩy lùi đói nghèo

“Cơn ác mộng” về hàng chục triệu người rơi vào cảnh thiếu đói vì xung đột tại Trung Đông đang có nguy cơ trở thành hiện thực khi số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho thấy, số người bị mất an ninh lương thực gia tăng ở mức báo động.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong một cuộc họp báo tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nâng cao vai trò của các nước đang phát triển

Giữa một thế giới đa cực đang dần hình thành, các nước đang phát triển trở thành nhân tố ngày càng quan trọng góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa giải xung đột và phát triển kinh tế. 

Ảnh chụp ngày 3/3/2026 cho thấy tình trạng hư hại của Cung điện Golestan tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX)

Bài toán bảo vệ di sản trong bối cảnh xung đột liên tục bùng phát

Di sản văn hóa phản ánh bản sắc được tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử của một cộng đồng và rộng hơn là cả nhân loại. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc xung đột liên tiếp nổ ra thời gian qua đã tàn phá, thậm chí xóa sổ nhiều di sản mà người dân trân trọng, gìn giữ và bảo vệ từ thế hệ này qua thế hệ khác.