Tìm hiểu hệ thống biểu tượng thờ cúng của người Việt qua sách của độc giả Pháp

“Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam” là một công trình nghiên cứu dày công của tác giả Gustave Dumoutier, một học giả nghiên cứu sâu rộng về Việt Nam của Viện Viễn Đông Bác Cổ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Cuốn sách ghi lại một hệ thống những vật phẩm thờ cúng của người Việt và đi sâu khám phá ý nghĩa tâm linh đằng sau những vật phẩm ấy, với hình vẽ minh họa chân thực.
Cuốn sách “Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam” của tác giả Gustave Dumoutier. (Ảnh: NHÃ NAM)
Cuốn sách “Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam” của tác giả Gustave Dumoutier. (Ảnh: NHÃ NAM)

Gustave Dumoutier đã dành phần thời gian cuộc đời để nghiên cứu và giới thiệu không ngừng nghỉ những nét đặc sắc, riêng biệt của văn hóa, phong tục Việt Nam. Sự nghiệp học thuật đồ sộ của Gustave Dumoutier không thể không kể đến hai công trình quan trọng “Tang lễ của người An Nam” và “Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam”, đều đã được Nhã Nam ấn hành.

Cuốn sách “Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam” vừa được Nhã Nam giới thiệu tới bạn đọc, với cuộc trò chuyện chung quanh cuốn sách của hai diễn giả là nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn và nhà nghiên cứu Trần Trọng Dương.

Trên ban thờ, mỗi món đồ thờ tự, từ bát hương, đèn nến đến những đồ cúng phẩm đều mang những ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Theo đó, các biểu tượng thường gặp trên các món đồ cúng như chữ phúc, thọ, hình âm dương, hà đồ, lạc thư và nhiều hình tượng khác đã được học giả Gustave Dumoutier ghi chép cẩn thận trong cuốn sách của mình. Điều đặc biệt là tác giả không chỉ dừng lại ở việc mô tả bề ngoài, mà còn đi sâu tìm hiểu về những giá trị văn hóa, tâm linh ẩn chứa đằng sau mỗi vật phẩm.

Công trình khảo cứu ghi chép và diễn giải nhiều biểu tượng từ quen thuộc đến xa xưa như: Phúc và thọ, âm dương, rồng, hà đồ, lạc thư, long mã, hạc đậu lưng rùa, phượng, ngũ phúc, bát quái, long hổ đấu… và nhiều hình tượng khác.

Đi kèm diễn giải về ý nghĩa, học giả người Pháp Gustave Dumoutier còn ghi chép những ứng dụng của các biểu tượng này trong đời sống tín ngưỡng và thờ cúng của người Việt, những niềm tin và những điều kiêng kỵ. Nguồn gốc của những biểu tượng này cũng được nghiên cứu kỹ càng, đối chiếu với sử sách và được chú thích cặn kẽ để độc giả tiện tra cứu trong quá trình đọc.

Hai diễn giả Mai Anh Tuấn và Trần Trọng Dương.

Hai diễn giả Mai Anh Tuấn và Trần Trọng Dương.

Giá trị của cuốn sách còn nằm ở hệ thống tư liệu hình ảnh minh họa phong phú, chi tiết về các món đồ thờ cúng của người Việt Nam cuối thế kỷ XIX, giúp các thế hệ sau có thể hình dung một cách cụ thể về đời sống tâm linh của người Việt hơn một thế kỷ trước. Những hình vẽ minh họa này là tài liệu lịch sử quan trọng trong việc nghiên cứu về văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.

Với mỗi biểu tượng, học giả Gustave Dumoutier đều cẩn thận đưa vào từ một đến hai hình ảnh kèm theo để lưu giữ lại hình ảnh của biểu tượng đó từ hàng trăm năm trước, giúp độc giả nhiều thế hệ, ở nhiều thời kỳ có sự so sánh đối chiếu với giai đoạn của mình. Các hình vẽ trong sách được in sắc nét, tái hiện lại tốt nhất hình ảnh của đồ vật và biểu tượng từ hàng trăm năm trước, phần nào giúp độc giả thời nay có sự so sánh và đối chiếu với hình ảnh của biểu tượng đó trong bối cảnh hiện đại. Đi cùng với hình ảnh minh hoạ là chú thích chữ Nôm trong hình, góp phần diễn giải cho độc giả hiểu thêm về biểu tượng được khảo cứu.

Có nhiều biểu tượng đã được giữ vẹn nguyên qua nhiều thế hệ, đến nay vẫn còn mang đầy đủ những ý nghĩa sâu sắc như được ghi chép trong cuốn sách của Dumoutier.

Cuốn sách được thực hiện khá kỳ công và việc biên tập, chỉnh sửa cũng tốn rất nhiều thời gian. Để có được bản dịch chính xác và sát với thực tế nhất, các biên tập viên đã phải so sánh bản gốc tiếng Pháp, tra cứu các nội dung liên quan đến chữ Hán, Hán – Nôm, cũng như tìm hiểu, so sánh với thực tế hiện tại của những biểu tượng, phù hiệu được đề cập đến trong sách.

Đông đảo độc giả trẻ rất quan tâm đến những nội dung nghiên cứu của cuốn sách.

Đông đảo độc giả trẻ rất quan tâm đến những nội dung nghiên cứu của cuốn sách.

Nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn cho biết, cuốn sách cùng hệ thống những hình minh họa vẽ lại hệ thống đồ thờ… cung cấp cho chúng ta một ý niệm về biểu tượng và phù hiệu của đồ thờ này. Đây là một cơ sở để chúng ta thực hiện các ấn phẩm, sản phẩm về đồ thờ, phù hiệu hay biểu tượng thờ hoặc trở thành tham chiếu để nhìn lại kỹ lưỡng hơn trong việc sản xuất các sản phẩm này. Ngoài ra, nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn cũng cho rằng, cuốn sách đã mở ra một cách hiểu, diễn giải về thế giới tín ngưỡng, tinh thần của người Việt.

Nhà nghiên cứu Trần Đức Dương cho rằng, cuốn sách rất có ý nghĩa trong việc tiến tới xây dựng hệ thống kho dữ liệu về các đồ án biểu tượng liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng của người Việt từ xa xưa đến nay. Ngoài việc nghiên cứu ý nghĩa cơ bản của các biểu tượng trong các tôn giáo như rồng, rắn, chim…, cuốn sách còn có ý nghĩa trong việc đưa những tri thức từ văn hóa truyền thống ứng dụng vào đời sống hiện tại.

Kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, đặc biệt trong văn hóa tâm linh luôn có những điều thú vị, cần được khám phá. Những cuốn sách như “Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam” của Gustave Dumoutier không chỉ ghi lại một phần phong tục tập quán, lối sống của người Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, mà còn đem đến những ứng dụng hữu ích trong đời sống hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.