Lưu Hồng Quang (sinh năm 1990, đang giảng dạy tại Nhạc viện New Zealand) và Lưu Đức Anh (sinh năm 1993, là giảng viên trẻ nhất tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2018 đến nay). Thính giả đã được nghe hai nghệ sĩ biểu diễn trên cây đàn đại dương cầm Bösendorfer VC280 và tâm sự về việc theo đuổi âm nhạc từ khi còn nhỏ và những định hướng thời gian tới.
Phóng viên (PV): Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, nên hẳn niềm đam mê từ nhỏ khiến các anh bắt đầu tập piano từ năm mới sáu, bảy tuổi. Và các anh đã muốn đi theo con đường chuyên nghiệp ngay từ đó?
Nghệ sĩ Lưu Đức Anh: Thú thật là tôi cho rằng bất kỳ ai được học tập âm nhạc từ nhỏ thì hầu hết đều là do định hướng của cha mẹ thôi. Thật may là bố mẹ tôi cùng những người thầy đầu tiên đều có định hướng là chưa biết có hướng chúng tôi theo chuyên nghiệp được hay không, nhưng việc học thì phải nghiêm túc và có khuôn khổ. Chính vì vậy, giai đoạn đầu học nhạc của tôi không phải quá tập trung đâu, mà cũng ham chơi. Phải đến tận cấp 3 thì tôi mới dần tự ý thức thấy mình sẽ đi theo con đường nhạc chuyên nghiệp. Và từ đó trở đi, âm nhạc đã “vào máu mình” lúc nào không biết!
Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang: Tôi kể lại hơi hài hước một chút, hồi trước, vào ban ngày cả hai anh em phải đi học văn hóa, chỉ về và tập đàn lần lượt vào buổi tối. Và sau khi tập luyện thì bố chúng tôi kiểm tra rất nghiêm. Hồi đó tôi nhớ trên VTV khoảng 9 giờ có phim truyền hình hay. Hai anh em bèn oẳn tù tì, để ai được tập luyện trước và “mặc cả” là ai học trước thì sẽ được lên xem trước.
Tài năng thì chưa thể nói gì ngay, nhưng cái quan trọng hơn cả tài năng là tình yêu vô điều kiện. Nếu hỏi thật một em bé trên dưới 10 tuổi đang theo học âm nhạc, thì chắc em chưa thể đủ độ chín để nói rõ rằng mình “rất yêu” nên mới theo học đâu. Nhưng phần nền móng căn bản trong nghệ thuật - như âm nhạc cổ điển hay một số ngành - là hệ thống kỹ thuật và lý thuyết, phải nắm hiểu kỹ mới vận dụng được. Người lớn đi trước thừa hiểu và có cái nhìn dài rộng hơn, để định hướng việc đào tạo thế hệ sau: Nếu muốn trưởng thành, phải có năm tháng dài cho người học “thuộc” thành một nếp sống để rèn luyện, thì mới biết và đoán được năm năm, mười năm sau sẽ ra sao…
PV: Vậy để hướng tới việc sẽ theo đuổi một quãng đường dài như vậy, thì điều gì có thể gọi là nguyên tắc căn bản “tạo nếp”? Hay việc “vẽ” ra những thành công từ các cuộc thi trong tương lai cũng là… sức hút?
Nghệ sĩ Lưu Đức Anh: Kỷ luật thì là cần thiết đầu tiên rồi, nhưng ngày xưa nếu ép một em bé theo kỷ luật học tập thì dễ dàng hơn bây giờ. Hiện nay trẻ em tiếp cận với rất nhiều thứ. Tôi đi dạy thường xuyên nên hiểu nếu muốn ép học sinh phải theo guồng như xưa như mình đã theo thì không được đâu.
Nhưng cá nhân tôi khẳng định là, trên “đại lộ âm nhạc”, nếu không có kỷ luật tốt thật sự, thì sẽ đi được một quãng đường ngắn thôi. Và việc kỷ luật áp dụng ấy làm sao để biến thành “nếp tự giác” của các em thì tôi đã trao đổi với nhiều phụ huynh để nó thành một bí quyết để đi đường dài.
Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang: Như Đức Anh vừa nói “tấm vé kỷ luật” ấy là để ta đi qua “những cây cầu dài” trên con đường âm nhạc. Còn thành công trong các cuộc thi cũng là các cây cầu hoặc con thuyền hay cánh cổng, như các phương tiện để đến gần với âm nhạc hơn thôi. Muốn đến nhanh cái đích mình mong muốn, thì sẽ phải dùng các phương tiện trên. Nhưng quan trọng nhất là mình xác định được ước vọng của mình. Nếu tạm coi các cuộc thi như một trò chơi, thì sẽ có hai dạng trò chơi. Một là trò chơi muốn để thắng, có đích cuối, và không cần để đi tiếp nữa. Loại thứ hai thì chơi trò ấy để sẽ chơi tiếp tục và không bao giờ dừng lại. Đó là trò chơi vô hạn về không gian - thời gian, không bao giờ có điểm dừng hẳn đâu... Đó mới là tình yêu âm nhạc thật sự!
PV: Xin hỏi Lưu Đức Anh, là du học sinh và thành công âm nhạc rất sớm, (đại học tại Bỉ và cao học ở Thụy Điển, năm 2017 đã đoạt giải thưởng đặc biệt tại Pháp), nhưng tại sao anh lại trở về nước giảng dạy chính thức ngay từ 2018?
Nghệ sĩ Lưu Đức Anh: Thời gian đầu tiên đi học ở nước ngoài, tôi có nhiều cảm hứng, vì chỉ đi ra phố thôi là nghe thấy tràn ngập nhạc cổ điển. Tuy vậy, trong những năm đi học, tôi vẫn duy trì về nước biểu diễn nhiều, và dần tôi cũng nhận thấy, ở nước nhà nhiều không gian thuận lợi cho những điều tôi muốn làm. Và 2018, tôi quyết định về nước, thực hiện nhiều dự án bên cạnh việc biểu diễn và giảng dạy.
Cụ thể mới nhất là tổ chức được Cuộc thi và Liên hoan Piano Quốc tế Việt Nam lần đầu tiên diễn ra năm ngoái (VIPCF 2025), thu hút được hàng trăm thí sinh từ nhiều nước trên thế giới. Chương trình vinh dự có sự bảo trợ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam; Viện Fryderyk Chopin (Ba Lan) và hãng đàn Bosendorfer (Áo). Cây piano đại dương cầm Bösendorfer VC280 mà quý vị vừa nghe chúng tôi tại đây và anh Hồng Quang biểu diễn ở Nhạc viện hôm 8/5 vừa qua, có trị giá hơn 10 tỷ đồng, do hãng đàn nổi tiếng Bösendorfer gửi đến hỗ trợ từ năm ngoái cho cuộc thi. Họ ủng hộ con đường lý tưởng của chúng tôi trong khẩu hiệu “Sân Khấu Chuyên Nghiệp - Kết Nối Cùng Nhau”. Đến 2027 sẽ là cuộc thứ hai.
Nhiều người tưởng rằng một nghệ sĩ âm nhạc được ở châu Âu từ bé thì có thể sẽ tốt hơn, nhưng riêng tôi không nghĩ vậy. Tôi thấy mình có được như ngày hôm nay là do hoàn cảnh, môi trường, mọi yếu tố của đất nước và gia đình, mà tôi đã trải qua từ bé nên mới có được như ngày hôm nay.
PV: Xin hỏi Lưu Hồng Quang, sự khác biệt giữa trong nước và nước ngoài, theo cách quan sát của anh khi giảng dạy hiện nay ra sao?
Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang: Trước đây tôi dạy ở Úc, còn bây giờ thì dạy ở New Zealand, môi trường khác. Tuy nhiên, âm nhạc ở đâu vẫn thế thôi, là các nốt, hòa thanh, kỹ thuật, và giấy trắng mực đen rồi. Cái khác biệt là sự tương tác giữa người với người, thì có thể là trong nước điểm mạnh - có mẫu số chung là hệ đào tạo khá đồng đều, nhiều nghệ sĩ trẻ và giáo sư có nền chắc - mạnh, về kỹ thuật và trường sở. Đây là căn cơ để xây lên cao nữa.
Có điều do những nguyên tắc khắt khe ấy ở trường sở thì sự linh hoạt của mỗi cá tính thì lại hơi khó tìm. Ở nước ngoài, thí dụ cụ thể như Úc và New Zealand mà tôi trải nghiệm lâu năm, thì sự cảm thụ âm nhạc, tiếp cận âm nhạc tự nhiên có sự thoải mái hơn. Họ không có hệ ở dưới đại học, các học sinh thích thì có thể tự học các chứng chỉ, học những thầy rất giỏi ở nhạc viện. Còn họ có vào đại học và theo nghiệp hay không thì tùy.
Tôi phải công nhận những lớp dạy trại hè ở Việt Nam rất là thích, các em học rất ngoan, đánh gõ nhanh, không cãi và không bao giờ đặt câu hỏi. Còn các em ở bên nước ngoài thì khác hẳn, hỏi nhiều. Lúc đầu sang, học viên đặt nhiều câu hỏi quá cũng làm thầy… nhức cả đầu. Nhưng sau rồi cũng đến lúc suy nghĩ lại, nhớ ý nghĩa câu rất hay của nhà vật lý Einstein (1879-1955) đại ý là: Nếu chúng ta không giải thích cái gì đó rất dễ hiểu cho người khác, thì chưa chắc là chúng ta đã hiểu đến tận nơi, tận chốn cuối cùng.
Việc hỏi nhiều của các bạn trẻ nước ngoài là việc khách quan, tôi không đánh giá bên nào hơn bên nào. Như “đũa có đôi”, học nhạc phải đi đều cảm hứng tự do cùng kỷ luật. Mà về kỷ luật thì châu Á là những nước “cường quốc về kỷ luật”. Tôi trích lời của thầy Đặng Thái Sơn khi bình về kỷ luật ở hệ sơ - trung của các sinh viên Hàn - Nhật là: Cái hội này họ đánh nhạc cứ “chắc nhùi nhụi”, không thể nào chắc hơn nữa. Nhưng để “nâng tầm” nghệ sĩ, thì nếu không có cảm hứng để bộc lộ ra, thì cũng chẳng có gì để hỏi và quan tâm… Tôi nghĩ hai “luồng tính” này là hai sự khác biệt, đều có mặt hay và mặt dở của hai phong cách Á - Âu…
PV: Xin cảm ơn hai nghệ sĩ!