Phóng viên (PV): Những hoạt động bảo tồn, gìn giữ di sản thành phố của các bạn trẻ là một trong những điểm sáng hiện nay. Bà nhận ra sự sáng tạo cũng như tình yêu di sản của các bạn được biểu hiện như thế nào?
TS Nguyễn Thị Hậu: Người trẻ không chỉ “giữ” di sản mà muốn kể lại di sản bằng ngôn ngữ của mình. Đây có lẽ là điểm sáng nhất. Trước đây, nói đến bảo tồn thường nghĩ đến chuyên gia, bảo tàng, cơ quan quản lý, hồ sơ xếp hạng… Còn người trẻ bước vào bằng những phương tiện rất khác: Video ngắn, TikTok, livestream, podcast, nhiếp ảnh, thiết kế, đồ họa, bản đồ số, kể chuyện trên mạng xã hội.
Chương trình “Chạm Di sản - Ký ức đô thị” triển khai tại các không gian Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn trong năm 2026 là một thí dụ rất rõ. Các nhà sáng tạo nội dung trẻ dùng livestream để kể về công trình kiến trúc, không gian văn hóa, ẩm thực và những câu chuyện đô thị. Điều thú vị ở đây là di sản không còn chỉ được “thuyết minh” cho người trẻ nghe; người trẻ đang tự mình trở thành người kể chuyện về di sản. Đây là một sự thay đổi rất quan trọng.
Các bạn trẻ có xu hướng biến di sản thành một trải nghiệm, chứ không chỉ là một “đối tượng để tham quan”: Trải nghiệm “cổ phục”, trải nghiệm đời sống các hẻm phố, chợ, các sinh hoạt tín ngưỡng tại di tích... Đây chính là tư duy rất gần với quan niệm “di sản sống”: Di sản tồn tại trong đời sống cộng đồng chứ không chỉ nằm trong tủ kính bảo tàng.
PV: Hoạt động bảo tồn lan tỏa di sản thường thấy ở thế hệ của bà, nhưng rõ ràng trong khoảng 5 năm gần đây, các bạn trẻ thành phố tham gia rất nhiệt tình, bà có thể lý giải nguyên do vì sao?
TS Nguyễn Thị Hậu: Sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động do người trẻ tham gia trong khoảng 5 năm gần đây là kết quả của nhiều thay đổi đồng thời: Trong xã hội, công nghệ, giáo dục, cách hiểu về di sản và chính bản thân đời sống đô thị TP Hồ Chí Minh. Theo tôi có một số nguyên do:
Thứ nhất, cách hiểu về di sản đã thay đổi: Di sản đã đi từ “vật thể cần giữ” sang “giá trị cần được sống cùng”.
Thứ hai, chính tốc độ biến đổi của thành phố làm người trẻ bắt đầu… sợ mất ký ức. Đây là một nghịch lý rất thú vị: Thành phố càng thay đổi nhanh, nhu cầu tìm lại cái đã mất càng lớn.
Thứ ba, mạng xã hội đã biến người trẻ từ “người tiếp nhận” thành “người kể chuyện”, công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia vào hoạt động bảo tồn.
Thứ tư, người trẻ ngày nay có nhu cầu tìm kiếm bản sắc trong một thế giới quá toàn cầu hóa, vì chính sự toàn cầu hóa ấy lại tạo ra một câu hỏi: “Mình là ai và thành phố mình có gì riêng?”
Thứ năm, giá trị kinh tế và nghề nghiệp của di sản đã trở nên rõ hơn, bảo tồn di sản có thể đồng thời trở thành một nghề, một kỹ năng và một cơ hội sáng tạo.
Thứ sáu, một nguyên nhân rất đặc biệt: Covid-19 khốc liệt và sự mất mát quá lớn ở TP Hồ Chí Minh làm cho nhiều người nhận ra rằng ký ức và những mối liên hệ gần gũi với nơi mình sống có giá trị như thế nào.
PV: Với vai trò là người đi trước và đã dành cả cuộc đời cho việc bảo tồn giữ gìn di sản, bà giúp đỡ thế hệ trẻ tiếp nối giá trị đó ra sao?
TS Nguyễn Thị Hậu: Điều đáng mừng nhất không chỉ là người trẻ thành phố đang quay về với di sản, mà là họ còn đang đưa di sản đi tiếp. Với kinh nghiệm của mình, tôi hướng đến việc “Làm thế nào để trao cho người trẻ quyền được tham gia vào việc kể, diễn giải và sáng tạo những giá trị di sản của chính thành phố mình”? Bảo tồn di sản không chỉ là truyền lại những gì mình biết, mà còn là truyền lại niềm tin và trao cơ hội cho thế hệ sau. Vì vậy không “dạy” người trẻ yêu di sản, mà còn tạo điều kiện để họ tự tìm thấy tình yêu ấy, giúp họ “chìa khóa” để họ kể câu chuyện bằng ngôn ngữ của thế hệ họ. Chỉ ra cơ hội để người trẻ được làm thật giúp họ hiểu rằng bảo tồn không phải là một khái niệm trừu tượng. Quan trọng ở thế hệ chúng tôi là cần chấp nhận để người trẻ làm khác mình, và nhất là cố gắng truyền lại không chỉ kiến thức mà cả tình yêu đối với thành phố, cảm xúc đối với từng di sản của thành phố!
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!