Nối nhịp xẩm qua năm tháng

Giữa guồng quay cuộc sống hối hả, khi âm nhạc hiện đại phủ kín các không gian công cộng, tưởng như những giai điệu xẩm chỉ còn là ký ức. Nhưng không, vẫn có những người lặng lẽ lội ngược dòng để đưa xẩm trở lại. Và một trong những gương mặt tiêu biểu là nữ nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa. (Ảnh: CAO MINH TIẾN)
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa. (Ảnh: CAO MINH TIẾN)

Sinh năm 1976, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa được biết đến là truyền nhân xuất sắc của “báu vật nhân văn sống” - cố nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu. Chị hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc, cũng là một trong những nghệ sĩ chủ chốt của nhóm Xẩm Hà thành. Nghe Tuyết Hoa hát, ai cũng cứ ngỡ chị phải được “ngụp lặn” trong bầu không khí của những làn điệu xẩm từ nhỏ. Nhưng không phải, chị đến với xẩm tình cờ như một cơ duyên.

Năm 8 tuổi, được bố định hướng cho theo học đàn nhị, chị gắn bó với cây đàn này qua hết hệ sơ cấp, trung cấp rồi đến đại học của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Dù đây là nhạc cụ gắn liền với xẩm nhưng phải đến năm 1996, khi cộng tác với Viện Âm nhạc để tách lời, ký âm, ghi chép lại những tư liệu âm nhạc cổ từ nhiều chuyến điền dã của các chuyên gia, chị mới tình cờ nghe được giọng ca như “con tằm rút ruột nhả tơ” của nghệ nhân Hà Thị Cầu và bắt đầu mê xẩm. Càng “phải lòng” những lời ca, giai điệu rất đời, rất tình của xẩm, chị càng xót xa khi nhận ra xẩm có nguy cơ biến mất trước “khoảng trống” quá lớn về cả người thực hành và tài liệu khảo cứu. Chính điều này đã thôi thúc chị tìm mọi cách để nối dài sức sống cho xẩm.

Năm 1998, Mai Tuyết Hoa bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về xẩm. Chị quyết định học thêm một bằng về lý luận phê bình âm nhạc và chọn hát xẩm làm đề tài nghiên cứu. Từ năm 2000, cứ thu xếp được thời gian, chị lại về Ninh Bình để gặp trực tiếp nghệ nhân Hà Thị Cầu, mỗi lần ở lại cả tuần để có thể lắng nghe từng nhịp phách, lối nhả chữ, cách buông câu của bà.

Đến giờ, Tuyết Hoa vẫn nhớ như in lần gặp gỡ cuối cùng với “bu Cầu”, khi bà bịn rịn nắm tay chị căn dặn: “Con ơi, cố gắng gìn giữ nghề Tổ nhé!”. Câu nói ấy vẫn luôn được cất sâu trong tim, trở thành động lực để chị thêm kiên định con đường mình đã chọn.

Với mong muốn làm dày thêm vốn kiến thức về xẩm, chị còn tìm kiếm những băng đĩa tư liệu cổ của các nghệ nhân hát xẩm đi trước để mày mò tự học; đồng thời gặp trực tiếp các nhà nghiên cứu âm nhạc: Đặng Hoành Loan, nhạc sĩ Hạnh Nhân, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch, Nghệ sĩ Ưu tú Văn Ty, nhạc sĩ Thao Giang... để lắng nghe, học hỏi. Cũng từ đó, phong cách hát xẩm riêng mang tên Mai Tuyết Hoa từng bước được hình thành trên nền tảng đào tạo đàn nhị bài bản.

Vừa tìm cách trau chuốt hơn về kỹ thuật hát, chị vừa không quên ghi chép, phục hồi, hệ thống hóa kiến thức về xẩm. Năm 2005, chị cùng Giáo sư Phạm Minh Khang, các nhạc sĩ Thao Giang, Quang Long, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan… thành lập Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Chị và các đồng nghiệp không ngại lăn lộn về nhiều vùng quê để tìm hiểu các dòng xẩm khác nhau, phục hồi những điệu xẩm dường như đã thất truyền. Chị gọi đó như công việc khai thác mỏ quặng, từng chút một góp nhặt những thanh âm để vẽ lại hình hài trọn vẹn hơn cho xẩm.

Khi đã có “vốn liếng” kha khá, Mai Tuyết Hoa và các đồng nghiệp lại nung nấu ý tưởng đưa xẩm hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống, kiên trì thuyết phục chính quyền để được tổ chức chiếu xẩm thường xuyên ở một số không gian công cộng trên phố cổ Hà Nội. Năm 2009, chị “bắt tay” cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang Long thành lập nhóm Xẩm Hà thành.

Bên cạnh duy trì biểu diễn đều đặn vào các tối cuối tuần ở khu vực trước đền Vua Lê, nhóm còn phối hợp các nhà nghiên cứu khôi phục một số làn điệu xẩm cổ, trong đó có bài: Xẩm Anh khóa, Xẩm phồn huê, Quyết chí tu thân…, nhất là điệu Xẩm tàu điện đặc trưng của Hà Nội.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa được biết đến là truyền nhân xuất sắc của “báu vật nhân văn sống” - cố nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu.

Chị được biết đến là người đầu tiên hát lại Xẩm tàu điện, tạo nên thanh âm góp phần nối dài ký ức về Hà thành xưa. Chị quan niệm, muốn đưa xẩm đến gần hơn với công chúng hôm nay, nhất là giới trẻ, không thể cứ mãi ôm khư khư những thứ thuộc về quá khứ. Đó là lý do nhóm Xẩm Hà thành thường xuyên sáng tác những bài mang hơi thở cuộc sống đương đại, như: Xẩm Trà đá, Xẩm Bốn mùa hoa Hà Nội, Xẩm Tứ vị Hà thành…; cùng những tác phẩm kết hợp xẩm với các yếu tố nghệ thuật hiện đại như rap, beatbox, hip hop…

Đặc biệt, không chỉ cùng nhóm đưa xẩm lên không gian trang trọng của Nhà hát lớn Hà Nội, Mai Tuyết Hoa còn là người khởi xướng liên hoan hát xẩm đầu tiên diễn ra tại Ninh Bình năm 2019. Chị cũng không quên đóng góp cho công tác đào tạo, truyền dạy lớp nghệ sĩ kế cận.

Nhìn lại hành trình 30 năm đồng hành cùng xẩm với không ít nhọc nhằn, khó khăn, Mai Tuyết Hoa vừa xúc động, vừa tự hào khi được góp sức để đưa xẩm từ nguy cơ mai một trở lại, vang lên ở nhiều không gian, được tiếp sức bởi sự ra đời của các câu lạc bộ xẩm. Dẫu vậy, theo chị, để xẩm thật sự sống lại một cách bền vững, cần có thêm sự vào cuộc của các cơ quan quản lý văn hóa với những chính sách cụ thể. Chị cùng các đồng nghiệp cũng đang không ngừng nỗ lực để những cuốn giáo trình có thể ra đời, được đưa vào các trường dạy nhạc trên cả nước để xẩm được trao truyền bài bản, trở thành dòng chảy bền bỉ trong đời sống âm nhạc hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. 

Một góc lễ hội Khô Già Già 2026 ở Y Tý (Lào Cai).

Lễ hội Khô Già Già nơi lưng trời Y Tý

Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.

Chợ Tân Định có kiến trúc độc đáo. (Ảnh: LINH BẢO)

Chợ Tân Định tròn 100 năm tuổi

Sáng 24/7, Ủy ban nhân dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển chợ Tân Định (1926-2026) với chủ đề: “Chợ Tân Định-Bản sắc và tự hào”.

Các đại biểu trong không gian tương tác kết hợp công nghệ số tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc

Việc đổi mới hoạt động được các bảo tàng quan tâm, đẩy mạnh trong thời gian qua, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn ký ức đô thị, gìn giữ và phát huy giá trị di sản mà còn tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Kiến tạo bản sắc và chủ quyền văn hóa Việt Nam trên không gian số

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong bốn khoảng trống lớn sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW đó là “sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số”.